Chương 3: Huyền thoại
Hôm nay, Meliodas dẫn Alizabeth ra ngoài đi lấy rượu. Rượu của quán chủ yếu được lấy từ làng Bernia.
Làng Bernia là một ngôi làng nhỏ phía đông Clarines, không khí trong lành, thiên nhiên tươi mát và vô cùng yên bình. Những người nơi đây cũng rất hiền hậu, thân thiện. Đặc biệt, rượu nơi đây không đâu có thể sánh được. Rượu được làm từ nước dòng suối thanh khiết đầu làng. Trải qua một quá trình vô cùng kì công cho ra được loại rượu có một không hai.
Hai người vừa đến đầu làng, đã thấy rất nhiều người tụ tập xung quanh giếng giữa làng. Meliodas vừa đi vừa nói:" làm gì mà đông vui thế, có lễ hội à?"
Alizabeth nghe vậy vô cùng vui vẻ chạy đến xem. Bởi từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được đi lễ hội bao giờ. Hiếm có dịp như vậy. Cô chạy đến, chen vào đám đông, nói:" Ôi! Có lễ hội sao? Cho tôi tham gia với".
Nghe thấy có âm thanh mọi người đồng thời quay lại, trong số đó, một người đàn ông khuôn mặt không thiện cảm nói:" Bộ giống có lễ hội lắm à!? Không thấy bọn ta đang cố hết sức rút thanh kiếm của Thánh kỵ sĩ đang cắm dưới đất ư?"
Lúc này khi quan sát rõ tình hình bên trong, hai người thấy một thanh kiếm bạt đang cắm ngay miệng giếng. Những người đàn ông mạnh mẽ nhất làng đang cố kéo nó lên nhưng làm thế nào thanh kiếm cũng không nhúc nhích.
Lúc này một ông lão với khuôn mặt phúc hậu, tay chống gậy, vừa đi vừa nói :" Hôm qua dân làng đã chịu sự tức giận của Thánh kỵ sĩ. Ma lực của thanh kiếm đã chặn toàn bộ nguồn nước dưới lòng đất. Cứ như vậy, sợ là..." . Người vừa đến chính là trưởng làng.
"Hơn nữa, nếu cứ như thế này, không chỉ sông mà cả thảo mộc cũng sẽ chất mất"
"Nếu đều đó xảy ra, bia của Bernia sẽ...". Những người xung quanh đều đau lòng nói với Meliodas.
Trưởng làng thở dài nói tiếp:" muốn rút được kiếm của Thánh kỵ sĩ ta cần sức mạnh của Thánh kỵ sĩ. Thật đau lòng phải nói điều này. Nhưng cái làng này xem như xong rồi"
Alizabeth nghe đến đây thì lại đau lòng không thôi. Họ là Thánh kỵ sĩ- là người đã từng bảo vệ người dân, thế mà bây giờ cũng chính họ lại là người làm tổn hại dân chúng. Là một công chúa, đứng trước những khó khăn ấy mà lại không thể làm gì. Alizabeth cảm thấy bất lực, thốt lên:" không thể... phải làm thế nào...?"
Mọi người đang tuyệt vọng thì nghe tiếng ai đó nói rằng:"Sao phải xoắn thế? Đừng lo, việc này đối với Thất đại tội thì dễ như ăn cháo". Tiếp đó mọi người thấy một bóng dáng nhỏ bé đi ra từ đám người. Cậu ngẫn cao đầu nói với vẻ đầy tự tin:" chuyện này đối với người bạn thất đại tội của cháu chỉ là chuyện nhỏ". Thấy người đến, một bà lão chạy ra ngăn cậu bé lại " Mead, cháu nghĩ ai là người đã gây ra chuyện này? Nhắc đến Thất đại tội chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi"
Những người khác cũng phụ họa" Đúng đó, đừng làm cho Thánh kỵ sĩ tức giận thêm nữa"
"Tại sao ngươi cứ chống lại bọn ta thế?"
Cậu bé Mead định nói gì đó, lại nghe những người xung quanh nói tiếp:" Ta chịu đựng những lời nói dối và trò đùa của ngươi đủ rồi". Cả những đứa trẻ thường cùng chơi với cậu cũng hét lên:" Mead ngu ngốc" sau đó nhặt viên đá dưới chân ném về phía Mead.
Nhưng số phận trớ trêu, cậu bé đứng phía trước Meliodas. Viên đá ném thẳng vậy mà không trúng cậu lại đáp ngay mặt Meliodas. Làm mặt cậu sưng to như đầu heo.
Mọi người vẫn chưa dừng lại tiếp tục mắng chửi. Mead chịu không nổi nữa, vừa khóc vừa hét lớn:"Tôi ghét tất cả mọi người". Bọn người kia cũng không vì thế mà ngừng lại " Bọn ta cũng ghét mi" rồi ai cũng cầm đá ném tới. Vì sợ đá lại yêu thích mà hôn mặt mình, Meliodas đã nắm cổ áo kéo cậu nhóc chạy một hơi nhanh như gió về đến quán rượu.
Vào quán rồi, Meliodas thở phào" Trời ơi, thật kinh khủng", thấy Mead đã ngồi vào ghế, cậu hỏi" Này nhóc, vừa nãy". Mead liền phản bác:" chẳng phải cậu cũng là trẻ con sao?". "Ta không phải trẻ con"
Cậu nhóc nhìn quanh một lược, tò mò" đây là... quán rượu sao?"
"Đúng vậy, chỗ này tên là Broat"
Cậu bé đột nhiên hét:" Tôi đói"
Meliodas cũng không thương xót đứa trẻ:" cậu trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho cậu ăn"
"Không, ăn trước, ta đói"
Không bao lâu, Meliodas đem đĩa gà quay trông vô cùng thơm ngon để trước mặt Mead. Cậu bé vừa thấy liền nước miếng chảy ròng ròng" Nhìn ngon quá, ăn đây!" . Vừa cắn vào, khuôn mặt cậu bổng tái mét. Vừa nhổ miếng thịt gà vừa nói" tởm quá!"
Meliodas vẫn ung dung rót rượu, lơ đãng trả lời:" Ta có nói là nó ngon đâu"
Cậu bé trông thấy cậu uống rượu, lại nhịn không được hỏi:" Đó là rượu sao?". " Phải"
Cậu bé nghiêm mặt:" Trẻ con không được uống rượu". Meliodas cực kì bất đắc dĩ:" Đã nói rồi, ta không phải trẻ con". Cậu bé lại hỏi :"Là rượu từ làng của ta đúng không?"
"Đúng vậy" Meliodas không hề giấu giếm.
"Nó có vị tuyệt lắm đúng không?"
"Ừm"
"Hương vị ngọt ngào và phong phú của nó là tuyệt nhất!" Cậu bé rất vui khi nói đến chuyện này. Sau đó lại ngại ngùng " đây là những gì người lớn nói cho tôi biết"
Nói đến đây cậu im lặng. Meliodas định hỏi chuyện khi nãy cậu nói có người bạn là thất đại tội, nhưng Alizabeth đã về tới. Cô vừa vào liền đi đến trước mặt Mead, nói:" Mead này, nghe nói em nghịch ngợm lắm đúng không? Trưởng làng đã nói chị nghe hết rồi". "Hử, cái chị này bị sao vậy" cậu bé không vui bĩu môi.
Alizabeth ngồi xỗm trước mặt cậu bé, dịu dàng nói:" khi còn nhỏ, chị hay bị mắng vì rất nghịch ngợm". Đột nhiên cô nói chuyện không liên quan nên Mead rất bất mãn" hả, thế thì sao?"
"Chị muốn gây sự chú ý của ông ấy!"
Alizabeth vừa nhớ lại chuyện lúc nhỏ vừa nói với Mead:" Lúc ấy, phụ thân của chị rất bận, không thường đến chơi với chị. Chị đã rất buồn! Rồi chị nghĩ nếu mình trèo lên cây cao thì sẽ thu hút được sự chú ý của ông ấy. Nhưng rồi chị lại hối hận..". Cậu nhóc hình như cũng có chút chú ý, hỏi" tại sao? Vì chị không dám trèo cây à?"
Alizabeth lắc đầu, nói tiếp:" chị đã trèo lên rất cao. Phụ thân chị vừa biết chị trèo cây liền bỏ công việc chạy đến. Sau khi thấy chị thì mặc cho bản thân không biết trèo cây, lại cố gắng trèo lên cứu chị. Rốt cuộc ông té bị thương. Sau đấy chị đã khóc rất nhiều. Và chị cũng nghe các chị của chị kể lại rằng, công việc của một nhà vua rất nhiều, thường làm việc đến tối muộn nhưng đêm nào ông cũng đến thăm chị, mặc dù lúc đó chị đã ngủ mất nên không biết gì". Nói đến đây, cô lại cảm thấy buồn" Chị không bao giờ quên được chuyện đó. Nếu như lúc đó cha chị chết..."
Đột nhiên Mead đứng dậy, ngập ngừng nói:" Em.. nói dối và nghịch ngợm không phải vì điều đó. Em... Cha mẹ em là những nhà du hành. Nhưng vài năm trước họ đã trở thành nạn nhân của dịch bệnh khi đến làng Bernia. Em chỉ còn một mình. Nhưng những người trong làng đã nuôi nấng em như cha mẹ. Em thấy rất hạnh phúc". Khuôn mặt cậu rất rạng rỡ nhưng lại nhanh chóng xụ mặt xuống, cậu nói tiếp:"mặc dù vậy, nhưng em biết em không thuộc về gia đình nào cả". Cậu nhớ lại cảnh những gia đình quây quần bên nhau, trong lòng lại càng thêm buồn tủi.
"Em ghen tị với những người có gia đình. Vì thế em đã quậy phá và nói dối họ". Nói đến đây cậu không nhịn được khóc huhu. Alizabeth vỗ lưng an ủi cậu:" đó là lí do em bỏ bọ và rượu Thánh kỵ sĩ?"
Cậu bé đập bàn, hét lên:" Không phải. Đó là vì tên Thánh kỵ sĩ đã nhục mạ làng em". Cậu nhớ lại ngày hôm qua tức tưởi kể lại cho Meliodas và Alizabeth:" Tên đó đến làng, trưởng làng đã đem rượu ngon nhất làng để tiếp đãi hắn. Vậy mà hắn dám nói' rượu chỉ hơn nước tiểu ngựa một chút'. Vì thế mà em.. . Sau đó tên Thánh hiệp sĩ kia rút kiếm cắm xuống đất mặc cho mọi người trong làng khóc lóc van xin". Nói đến đây, cậu bé lại khóc lớn hơn khi nãy.
"Tất cả người lớn và trẻ em đều đã làm việc vất vả mỗi ngày để có bia ngon. Nhưng hắn.."
Meliodas ngắt lời hỏi:" vậy nhóc nói có bạn là người của thất đại tội..". Cậu bé quay mặt đi chổ khác, đáp lí nhí:" là nói dối.."
Meliodas làm khuôn mặt thất vọng" Thế à, chuyến này công cốc rồi"
Alizabeth cũng hỏi" tại sao em lại nói dối như thế?"
"Vì Thất đại tội bị Thánh hiệp sĩ truy đuổi đúng không? Nếu Thánh hiệp sĩ là người xấu, vậy họ sẽ là người tốt, đúng không?" Khuôn mặt cậu bé rất ngây thơ . Nghe vậy Meliodas không phản ứng, còn Alizabeth thì liếc Meliodas một cái.
Đang nói chuyện, lại nghe tiếng động rất lớn phát ra. Mead lập tức đứng dậy" đó là từ phía làng" sau đó chạy đi.
Ở làng, 2 tên lính của Thánh kỵ sĩ đang đứng ở giữa làng hét:" Nghe đây bọn cặn bã! Nếu các ngươi không kéo được thanh kiếm trước lúc hoàng hôn, bọn ta sẽ tăng mức thuế lên 10 lần"
Hai tên này chỉ là cấp lính quèn. Một tên mập như lợn, còn một tên thì ốm như cây tăm tre. Bọn chúng hài lòng nhìn ngưòi dân đau khổ khóc lóc. Một số người thì cãi lại" thật điên rồ!", " làm sao trả gấp 10 lần!?", " khi nước sông cạn kiệt, một cốc bia chúng tôi còn không làm được"
Tên mập nghênh ngang bước lên, chỉ tay vào mọi người:" đây là lỗi của các ngươi, dám xúc phạm Thánh kỵ sĩ. Mà còn tuyên bố một người trong Thất đại tội là bạn của các người".
Lúc này thì mọi người lại quay ra trách mắng Mead:" chết tiệc, là do cái miệng ngu ngốc của thằng nhóc ấy"
Nhưng chợt thấy một bóng người chạy vụt qua. Đến khi nhìn rõ thì thấy Mead đã đến từ lúc nào, đang dùng hết sức kéo thanh kiếm lên.
Mọi người chưa kịp định thần lại, thẩn thờ nhìn, một bà lão gọi" Mead?"
Tên lính mập thấy cậu thì lại gần chế nhạo :"lại là mày à? Nhìn một thằng nhóc như mày cố gắng thật là nhàm chán". Tên ốm cũng tiến tới "Rồi mức thuế sẽ tăng lên 20 lần sớm thôi".
Những người xung quanh cũng lên tiếng " mày không làm được đâu","đừng ngu ngốc"," đừng làm xấu hổ bọn ta thêm nữa"... Mặc dù bị mắng chửi nhưng cậu không hề dừng lại. Ngay lúc ấy, trưởng làng đi đến:" đủ rồi". Mọi người quay lại nhìn trưởng làng. Ôn nói " ai là người xúc phạm niềm tự hào của chúng ta? Là Mead à? Không! Đứa trẻ đó chỉ nói lên cảm xúc của chúng ta thôi". Nghe trưởng làng nói, mọi người cúi đầu, không thể không thừa nhận những điều ấy hoàn toàn đúng.
Mead vẫn đang cố gắng kéo thanh kiếm lên. Lúc này có một bàn tay chạm vào cậu, là của bà lão khi nãy, những đứa trẻ kia cũng chạy đến giúp cậu. Bà lão nói" Mead, cháu không làm sai gì cả!". Những người đàn ông thì cúi đầu vì xấu hổ. Nhưng rất nhanh bước đến cạnh Mead:" phụ nữ và trẻ em lùi ra đi". Sau đó đầy khí thế hô lên" Kéo nào". Mấy chục người đàn ông trong làng dùng hết sức để kéo nhưng thanh kiếm lại không có nổi một chút động. Những phụ nữ và những đứa trẻ bên ngoài chỉ biết chấp tay cầu nguyện. Còn 2 tên lính kia lại vừa cười vừa chế giễu, coi dân làng là lũ ngốc.
Dù dốc hết sức nhưng cũng chẳng thể kéo nổi thanh kiếm. Lại bị sức mạnh của thanh kiếm bậc ngược lại đẩy mọi người bay ra ngoài. Khói bụi mù mịt.
2 tên lính kia vừa cười vừa uống rượu. Nhưng ly vừa đến miệng lại không thấy đâu nữa. Nhìn kĩ thì lại thấy nó nằm trên tay ngườu nào đó. Cậu vừa uống vừa nói:" rượu này những người không biết thưởng thức không xứng để uống đâu".
Trong làn khói bụi, mọi người thấy bóng dáng cậu thong thả vừa đi vừa uống- chính là Meliodas. Cậu uống xong lại đặt ly rượu cạnh Mead, rồi đi đến trước mặt thanh kiếm, nói:" Xin lỗi tôi không có tiền trả, vậy thay thế bằng cái này nhé!". Nói rồi dùng một tay kéo thanh kiếm ra khỏi mặt đất.
Mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Không thể tin được vào mắt mình. Cả 2 tên lính kia cũng sợ đến suýt ngất, cả kinh nói:" không thể nào, thanh kiếm của Thánh kỵ sĩ lại bị một thằng nhóc kéo ra sao?"
Alizabeth đi phía sau Meliodas, vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng kính phục" Thật tuyệt, đây là sức mạnh của một trong thất đại tội!? Quả là huyền thoại..."
Lúc này Mead chạy đến hỏi" này có phải anh là..."
Meliodas quay lại trả lời" đúng vậy, ta thật sự là chủ quán rượu". "Ý em không phải vậy!". Meliodas không để ý, vỗ vai cậu" Mà này, nhóc vẫn còn chuyện phải làm đúng không?" Nói rồi đẩy cậu nhóc về phía trước.
Dân làng đang đứng trước mặt cậu nhóc, trưởng làng lên tiếng" Mead bọn ta xin lỗi, có thể tha thứ cho bọn ta không?". Thấy cậu lắc đầu, một người lại một người gọi tên cậu, càng gọi nước mắt cậu càng trào ra. Cuối cùng không chịu nổi, cậu chạy về ôm lấy mọi người. Mọi người cũng ôm lấy cậu. Khung cảnh trông thật ấm áp.
____________
Pháo đài Sogales
" Báo cáo, nhận được tin có một đứa nhóc vô danh đã rút được thanh kiếm của tướng quân Giuthunder". Người lính vừa nói vừa run cầm cập.
Nghe thấy vậy, Giuthunder từ từ mở mắt. Tên lính luống cuống" chắc là tên nhóc đó gặp may". "Ngươi nghĩ rút được thanh kiếm của Thánh kỵ sĩ là do'gặp may'?". Tên lính hốt hoảng " Dạ, không.."
" Cho ta vị trí và khoảng cách nơi đó".
"Dạ nằm ở hướng 4 giờ phía đông nam của pháo đài, khoảng cách 7,3 dặm"
Giuthunder đi tới cửa sổ, quay qua hỏi tên lính gác cổng" ngọn giáo đó.. cho ta mượn được không?","vâng".
Cậu cầm ngọn giáo, truyền sức mạnh vào. Ngọn giáo theo đó phát ra tia sáng vô cùng đáng sợ. Lấy thế, cậu phóng 1 đường hướng thẳng đến nơi ở của Meliodas. Ngọn giáo mang theo sức mạnh kinh hoàng tiến đến trong khi mọi người không ai hay biết.
Liệu mọi người có thoát được không?
( chờ tiếp chương sau nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro