
Chap 2
Nhìn tờ đơn ly hôn trên mặt bàn, Boss còn tưởng hắn đang nhìn nhầm. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cầm tờ giấy A4 trên bàn lên, từng con chữ nối nhau hiện ra trước mắt khiến bản thân hắn dường như mất đi ý thức.
Ly hôn? Tại sao Noeul lại đột nhiên muốn ly hôn với hắn, hắn cũng chẳng hiểu được. Mặc dù hai người chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên thông qua mai mối xem mắt, nhưng khi đã tìm hiểu về đối phương nhiều hơn thì Boss đã dần bị Noeul thu hút. Khi đó Lindy đang mang thai, và hắn biết, tới lúc hắn phải buông bỏ đoạn tình cảm với Lindy thôi, hắn và cô sẽ không bao giờ đến được với nhau nữa.
Boss bắt đầu học cách trở thành một người yêu tiêu chuẩn đúng nghĩa. Hắn sẽ luôn chuẩn bị những điều bất ngờ cho Noeul vào mỗi dịp kỷ niệm, và khi có thời gian, hắn sẽ đến trường đón cậu tan làm, tất nhiên những lời hỏi han chăm sóc hàng ngày cũng chưa bao giờ chậm trễ.
Người ta nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương, và Boss cũng cảm thấy hắn đã buông bỏ tình cảm với Lindy rồi. Nhưng dù sao đó cũng là cô gái mà hắn yêu thầm từ năm cấp hai, vậy nên chỉ cần mỗi khi Lindy gọi điện nhờ hắn giúp đỡ, hắn vẫn sẽ theo thói quen chạy đến giúp cô gái ấy ngay lập tức.
Boss mất ngủ cả đêm, trong đầu cứ nghĩ mãi về cuộc sống hàng ngày sau khi hắn cưới được Noeul về nhà. Một số chi tiết trước đây hắn không để ý, bây giờ lại phóng đại trong đầu, hắn bắt đầu nhận ra hình như mỗi lần hắn và cậu cãi nhau đều sẽ có hình bóng của Lindy ở đó. Boss cũng đã lờ mờ nhận ra lý do khiến Noeul lại đột nhiên viết đơn ly hôn với hắn.
Hắn bất giác bấm số điện thoại của Noeul, đầu dây bên kia là tiếng nói trong trẻo của vợ hắn vọng lại "Anh xem đơn ly hôn chưa? Tôi đã ký rồi, anh ký xong là đơn ly hôn sẽ có hiệu lực ngay lập tức."
"Đến cả một cơ hội cuối cùng để anh chuộc lỗi với em, em cũng không cho anh sao? Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa em, cũng chưa từng nghĩ tới việc ly hôn với em!"
Noeul trầm mặc, cậu không biết phải nói sao cho phải, cậu muốn kể tội từng người một, nhưng khi mở miệng ra lại cảm thấy bản thân không cần thiết phải nói gì nữa, hắn biết thì làm sao mà không biết thì làm sao, đều đã không còn quan trọng, vì vết sẹo sau những lần bị tổn thương của cậu cũng sẽ không vì sự ăn năn của người đàn ông này mà biến mất, "Anh kí tên xong thì báo lại với tôi, tôi cùng anh đi làm thủ tục li dị, chúc anh hạnh phúc."
Đây chính là người đàn ông mà cậu đã yêu bằng cả trái tim, ngay cả lúc này đây, Noeul cũng không dám nói rằng mình không còn yêu hắn nữa, cậu không thể nói được lời nào làm tổn thương đối phương, và cậu chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt, để bản thân từng bước từng bước rời xa sự đau khổ này.
Khi Boss gặp lại Noeul một lần nữa, hắn nhìn ra được sự mong chờ trong ánh mắt của cậu, giây phút này hắn biết mình đã hoàn toàn mất đi người yêu dấu trước mắt, tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là buông tay cậu ra, thành toàn cho ước nguyện của cậu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Noeul ngày hôm đó, Boss vẫn luôn thẫn thờ trong căn nhà cô quạnh, thực sự chưa bao giờ bản thân hắn nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày phải ly hôn, hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Noeul nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kì hồi âm nào từ cậu. Hắn cứ ở lỳ trong nhà tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài như vậy, khiến cho Leo - một người bạn tốt nhiều năm của Boss, vì không liên lạc được nên đành phải đến tận nhà tìm, vừa bước vào cửa đã thấy hắn ủ rũ nằm trên ghế sofa.
"Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì rồi, Noeul không có ở nhà sao?"
Boss nghe đến tên Noeul, trong lòng liền nổi lên một chút ấm ức, "Em ấy nói muốn ly hôn với tao, vậy mà em ấy không hề có một dấu hiệu nào cả, cứ thế đột nhiên thông báo với tao."
Leo bèn ngồi xuống bên cạnh Boss, "Thật lòng mà nói, trước đây tao đã rất ngạc nhiên khi Noeul có thể chịu đựng được lâu như vậy.”
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Boss, Leo đành phải thay Noeul nói ra nỗi lòng của cậu: "Tao biết, mày đã từng yêu Lindy. Khi đó mày vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, mày không có bất kì trách nhiệm nào cả. Lindy lúc đó cũng không làm gì quá đáng, nên tao chỉ đứng ngoài quan sát chứ không nói gì.”
"Tuy nhiên, sau khi mày và Noeul yêu nhau, đáng lẽ mày nên giữ khoảng cách với Lindy, nhưng mày lại không làm thế, mày vẫn là kiểu chỉ cần Lindy gọi điện cho mày là mày lập tức tới ngay. Noeul cũng từng nói với tao, rằng hai đứa mày hẹn hò một lần cũng rất khó, vì mày sẽ luôn bỏ rơi cậu ấy, để chạy đi giải quyết chuyện của Lindy."
“Lindy cũng là người đã có gia đình, chuyện của cô ấy đáng nhẽ phải là do chồng cô ấy chịu trách nhiệm, Boss, tao không biết mày ngu thật hay ngu giả, mày không nhận ra rằng kể từ khi mày với Noeul ở bên nhau thì cô ấy gọi cho mày càng ngày càng nhiều và thường xuyên hơn sao?"
"Nhưng tao thực sự không có gì với cô ấy. Noeul và tao đã kết hôn rồi, và tao muốn ở bên em ấy mãi mãi."
“Không có gì?” Leo thực sự cảm thấy thằng bạn này của mình đã hoàn toàn không cứu được nữa rồi, “Nếu đến tận bây giờ mà mày vẫn chưa tỉnh lại, thì tao khuyên mày hãy để Noeul đi đi, cậu ấy xứng đáng được một người tốt hơn mày yêu thương cậu ấy.”
Leo cũng không quan tâm hắn đamg nghĩ gì, dù ngốc thật hay ngốc giả thì tất cả mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn.
Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Boss nhìn quanh tổ ấm của hai người, bó hoa khô trên tủ là do Noeul nổi hứng làm ra, lần đó cậu vừa lôi kéo hắn cùng xem hướng dẫn trên mạng, vừa làm ra bó hoa này, "Anh xem, nếu em làm được bó hoa khô này thì tình yêu của em sẽ luôn ở bên anh và sẽ không bao giờ phai nhạt". Boss vẫn nhớ như in ánh mắt Noeul khi ấy đong đầy tình yêu mãnh liệt dành cho hắn, lúc đó họ vừa mới cưới nhau, đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất, hai người ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, một khắc cũng không rời.
Lần cuối cùng hắn và cậu cãi nhau là khi nào? Hình như là vì Lindy. Dù cho không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng biết mỗi lần hai người cãi nhau luôn luôn có hình bóng Lindy ở trong đó.
Hôm đó khi Noeul tăng ca về, cậu vừa bước vào nhà thì đã thấy Boss cầm khăn giấy trên tay giúp Lindy lau nước mắt, sau đó là tiếng Lindy thút thít: "Anh ấy thật sự quá đáng lắm rồi, dù cho chỉ là xã giao thì anh ấy cũng không thể âu yếm người phụ nữ khác như thế."
Noeul nghe được, cậu biết chồng của Lindy lại vui vẻ với người phụ nữ khác và lại bị cô ấy phát hiện. Mọi chuyện sẽ luôn luôn là như vậy, bất cứ khi nào Lindy cảm thấy ấm ức, cô ấy sẽ lại đi tìm Boss, bất kể chồng của cậu có đang bận hay không.
Mỉa mai làm sao, chồng của cậu vậy mà lại đang mắng chồng người khác không biết phân biệt ranh giới, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra vợ của mình đã đứng trước hiên nhà, đang đợi hắn ôm vào lòng an ủi.
"Anh ta quá đáng? Vậy còn hai người không quá đáng sao? Lindy, cô có biết Boss đã kết hôn rồi không? Đây là nhà của tôi và anh ấy, không phải khách sạn mà cô thích đến lúc nào thì đến!" Noeul lớn tiếng. Cậu không biết những người khác có chịu được nữa không, nhưng cậu thực sự rất mệt mỏi. Nhà, không phải là nơi sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái sao? Vậy mà sau khi giải quyết việc trên trường, về đến nhà vẫn còn phải nhìn thấy những điều khiến bản thân phiền não.
"Noeul, cậu hãy nghe tôi giải thích. Tôi chỉ là nhất thời hoang mang không biết nên làm gì, vô thức đến đây lúc nào không hay. Cậu đừng cãi nhau với Boss, hai chúng tôi chỉ là bạn thôi. Cậu đừng hiểu lầm chúng tôi nhé."
"Hiểu lầm? Vô tình? Cô Lindy đây vẫn luôn khảng khái như vậy nhỉ. Đúng vậy, là tôi vô duyên vô cớ gây sự, tôi không hiểu chuyện. Vậy thì tôi nên ngồi xuống để trách móc cô, để xứng đáng với tình bạn thuở nhỏ của hai người."
Nghe được những lời đanh thép này của Noeul, vốn dĩ Boss đang muốn giải thích với cậu một chút nhưng ngay sau đó liền nổi giận: "Noeul, em nói cái gì vậy? Em thấy còn chưa đủ nhiều chuyện à?"
Noeul nhìn người trước mặt, một chút cũng không muốn nói thêm gì nữa, cũng không cần thiết phải cãi cọ, hắn ta coi ai quan trọng hơn vẫn còn chưa nhìn ra hay sao? Cậu không thể tự lừa dối mình được nữa, đúng vậy, cuộc hôn nhân này của cậu, không ngoài dự liệu đã đến lúc kết thúc rồi.
Hôm đó Boss vẫn đưa Lindy về nhà, Noeul nói đúng, Lindy không thích hợp ở lại nhà họ quá lâu. Nhưng đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, rằng từ ngày hôm đó có lẽ trái tim Noeul đã trở nên nguội lạnh, sáng sớm ngày hôm sau khi thấy Noeul trở về, hắn ta cả đêm không ngủ vừa nhìn thấy cậu liền ôm chầm lấy cậu và nói lời xin lỗi. Khi đó Noeul cũng mỉm cười tha thứ cho hắn, nhưng lúc đó hắn đã không nhận ra nụ cười của cậu miễn cưỡng đến nhường nào.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Noeul lúc này mới nở nụ cười với hắn: "Lần đầu tiên bước vào đây cùng anh, tôi đã rất vui mừng háo hức, tôi tưởng tượng sau này sẽ ở bên anh cả đời, mỗi quyết định của tôi đều sẽ có anh trong đó." Noeul biết, đây sẽ là lần cuối cùng cậu đi gặp Boss.
"Nhưng không ngờ rằng, ba năm sau, chúng ta lại đến đây. Lần này, là tách anh ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi luôn tự nhủ với chính mình rằng hai người chỉ là bạn bè, nhưng tôi không thể tự lừa dối mình được nữa."
Tình yêu khi xưa là thật, hiện tại không còn yêu nữa, cũng là thật.
Boss nhìn theo bóng lưng Noeul đi xa, cứ thế dứt khoát rời khỏi hắn không một chút lưu luyến.
"Noeul, em nhất định phải hạnh phúc, anh sẽ không cầu xin em tha thứ cho anh, vì như thế là anh lại làm tổn thương em một lần nữa. Rồi trên đời này sẽ có một người xuất hiện và trao cho em một tình yêu vĩnh hằng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro