chapter 36: quà sinh nhật
Nhi không muốn mọi người để ý , nên kêu bà ra quán cafe đối diện để nói chuyện
Bà Hương: cô có thể biết tên con không?
Nhi: cô cứ gọi con là Nhi
Bà Hương: con và Tú là?
Nhi: chẳng dấu cô, con là bạn gái cũng đang sống chung nữa...
Bà Hương: thật không?
Nhi: cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô là gì của Tú?
Bà Hương : không....không có gì hết?
Nhi: cô bị nhiễm HIV thật không?
Bà Hương khẽ gật đầu
Nhi : Tú bị cô cắn đến chảy máu...chẳng phải ....
Bà Hương ngắt lời cô: ý con là Tú bị lây rồi sao?
Nhi : Tú không là gì của cô thì bị nhiễm mất gì cô phải lo như thế
Bà Hương vội qua quay xuống trước mặt Nhi: cô xin con ...con là bác sĩ mà phải không? Làm ơn cứu nó đi...làm ơn
Nhi kéo bà dậy: cô làm gì vậy hả? Mọi người nhìn kìa...
Bà Hương: Tú ...nó...có bề gì sao cô sống nỗi
Nhi: cô có biết Tú đã chờ đợi cô bao lâu không? Sao không nhận lại ...
Bà Hương: con nói vậy là ý gì hả?
Nhi: Tú là con ruột của cô đúng không?
Bà Hương: sao con biết được?
Nhi: cô không cần phải biết làm gì
Bà Hương : năm đó , cô đã giết người , chốn chui chốn nhuỗi, một mình đã khổ lắm rồi đằng này lại phải đèo theo hai đứa con, một đứa 5 tuổi , một đứa 12 tháng tuổi...buộc lòng mới dẫn Tú đến bệnh viện
Nhi: tại sao tới năm tuổi mới ...
Bà Hương: cô khi đó là gái bán hoa , và cũng chỉ ngủ với ông Kiệt đúng một lần trong lúc ông ta say rượu
Nhi: ông ta không thừa nhận
Bà Hương: cô có đến nói với ông ta nhưng ông ta kiên quyết không nhận và để khỏi vướng víu ông ta cho cô một số tiền bảo phá đi... Nhưng không hiểu sao lúc đó cô không đủ can đảm làm việc đó nên quyết định giữ lại nó
Nhi: Tú nói cô đã bỏ cô ấy ở bệnh viện
Bà Hương: ừ, cô đã đợi xe của ông Kiệt đến cổng bệnh viện rồi giật lấy con búp bê mà Tú rất thích ném thẳng xuống đầu xe ông ta...vì cô biết Tú sẽ chạy ra nhặt nó...
Nhi chăm chú nghe bà kể
Bà Hương: kết quả là xe ông kiệt đâm thẳng vào Tú ngã xuống đường bất tĩnh ...khi thấy ông ta xuống xe xem Tú thế nào...Cô cũng chạy lại
« xin anh hãy chăm sóc nó...»
Ông kiệt vừa nhìn thấy bà là bất ngờ: cô ...
Bà Hương: con bé thật sự là con anh ....xin anh hãy chăm sóc nó...tôi phải đi đây...
Ông kiệt chưa kịp nói gì hết là bà chạy đi mất tiêu.
Nhi: vậy còn em của Tú
Bà Hương: sau đó vài ngày cô cho con bé cho hai vợ chồng bán cơm trong chợ chợ bến thành làm con nuôi...không lâu sau cô cũng bị bắt
Bà Hương kể đến đâu là khóc đến đó, Nhi cũng khóc theo bà
Nhi: vậy sau khi ra tù sao cô không một lần về tìm Tú...để đến nỗi chạm mặt nhau mà cũng không biết là mẹ con.
Bà Hương: cô có đến tìm nhưng không gặp được nó mà gặp ông kiệt, ông ta yêu cầu cô tránh xa nó ra
Bà Hương: cô là mẹ ruột thì sợ gì
Bà Hương: cô bây giờ thân tàn ma dại còn bị nhiễm HIV nữa...nếu nó biết chỉ tội cho nó...
Nhi: vì vậy mà cô không tìm Tú
Bà Hương: hồi chiều khi vô tình thấy tờ báo này cô thật không thể tin nổi nó chính là con mình...hôm qua cô còn cắn nó đến chảy máu nữa
Nhi: cô đừng lo con đã đưa Tú đến bệnh viện kiểm tra rồi không sao hết
Bà Hương vui mừng: thật hả? Con không gạt cô
Nhi: gạt cô làm gì? Mà cô có muốn nhận lại Tú không?
Bà Hương : con đừng để Tú biết cô là mẹ nó...cô xin con
Nhi : cô có muốn gặp Tú mỗi ngày không?
Bà Hương : không được ...cô không muốn nó biết...
Nhi cắt lời: cô có thể đến bệnh viện làm việc ...mỗi ngày có thể gặp Tú...dĩ nhiên cô phải tránh mặt ông Kiệt
Bà Hương: nhưng làm sao vào đó được
Nhi: con sẽ sắp xếp cho cô vào làm lao công ...Con chỉ muốn giúp cô và Tú ...
Bà Hương: cô hiểu mà..Nhưng con phải hứa không nói chuyện này với bắt cứ ai
Nhi: do cô bị bệnh sau này hãy cẩn thận đừng...
Bà Hương: cô biết rồi sẽ không làm hại ai đâu ...hình như hôm nay sinh nhật Tú phải không?
Nhi: dạ phải
Bà Hương vội đứng dậy : con đợi cô một chút nha
Nói xong bà vội chạy sang tiệm bánh ngang đường mua một cái bánh kem rồi chạy về đưa cho Nhi
«cô không biết phải mua gì hết...»
Nhi cười: Tú sẽ vui lắm
Cô trở về bệnh viện định sẽ đem ngay cho Tú ngay nào ngờ An nói là Tú chưa hết giờ làm nữa đã về rồi
Tú đến tiệm vàng nhà Hoàng để tìm y, nhưng không có nên lại những quán bar, sàn nhảy
Hoàng đang bị vây quanh bởi đám bạn nhảy nhất điên cuồng
Tú đi lại bàn ngồi nhìn hắn và trên tay là chai bia
Hoàng sau một hồi cũng thấy và hắn rất khó chịu khi cô cứ nhìn trầm trầm vào hắn
Nên đi lại: sao hôm nay rảnh rỗi mà đến đây chơi vậy hả?
Tú uống một ngụm nhưng không trả lời
Hoàng kéo một cô gái đến : nè nè, em tối nay hãy giúp anh chăm sóc cô ấy nha
Cô ta vui vẻ đi lại vuốt ve người Tú: tối nay ở với em nha...đảm bảo...
Tú xô ra: biến đi
Hoàng: sao, em này không thích hả...vậy để tao kiếm đứa khác...
Tú : tôi muốn nói chuyện với anh
Hoàng: nói chuyện...chuyện gì giữa chúng ta có chuyện để nói sao...
Tú: là anh đã gửi thư nặc danh hại ba tôi có phải không?
Hoàng cười: à, là tao đó rồi sao...Nghe nói giờ ổng thảm lắm phải không?
Tú: dừng lại đi...nếu là vì muốn trả thù tôi thì dừng lại ngay đi
Hoàng vừa cười vừa đi xung quanh cô: cô đang xin tôi đấy hả
Tú: anh tìm đủ cách để hại ba tôi thì có lợi gì cho anh chứ
Hoàng: mày giả vờ không biết hay biết mà bao che
Tú: anh nói vậy là ý gì?
Hoàng: ba mày giết chú tao
Tú: không có chứng cứ đừng nói bậy
Hoàng: nếu có chứng cứ liệu ông ta có được sung sướng như thế không...Còn mày là ai chứ..là con của hung thủ giết người...
Tú: nói đi nói lại anh cũng vì chuyện tôi và Nhi quen nhau thôi
Hoàng: phải...hay là gì? Chỉ cần mày đừng bám lấy Nhi nữa ,để cô ấy lại cho tao thì...
Tú cụm tay đấm thẳng vào mặt hắn: nếu anh không thể dừng lại thì hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay
Hoàng ôm mặt : con khốn chán sống mà
Cả hai đánh nhau làm náo loạn cả quán bar ,kết quả là bị đưa về phường
Ở nhà , mọi người đang ngồi đợi Tú về gây bất ngờ
Ông kiệt: Nhi ,con gọi nó đi giờ nào rồi mà không chịu về
Nhi: con gọi rồi, Tú bảo ở bệnh viện nhiều việc quá nên ở lại làm ...hay là mọi người ngủ đi con sẽ đến bệnh viện
Hảo: hôm nay là sinh nhật mà ,làm gì không biết
Bà Loan: vậy con mang bánh kem đến bệnh viện với nó đi
Nhi: dạ
Tài đến phường đóng tiền phạt cho Tú: em có bị thương không hay đến bệnh viện
Tú không nói gì đi ra xe lấy nón bảo hiểm đội lên, thấy vậy anh chở cô về nhà mình
«ăn mì không?»
Tú: không
Tài: em xem đi con gái mà đánh nhau , mặt bầm tím tay thì trầy sướt chảy máu...
Tú : em vô vụng quá anh ạ
Tài ngồi đối diện lăn trứng gà một bên mặt cô: ai nói ,em rất giỏi
Tú hai mắt ngập tràn lề: em phải làm sao đây?
Tài nhìn cô mà cảm thấy xót vô cùng: hãy nói với anh xin em hãy nói với anh ...cho dù là chuyện gì anh cũng sẽ giúp em...ngốc à
Tú : em thật sự sợ lắm...em sợ ...
Tài đứa tay gạt nước mắt cho cô: sợ ...Sợ gì?
Tú: anh có tin những tờ báo đó không...tin không...ba em...ông ấy là hung thủ giết người...anh tin không?
Tài kéo cô vào lòng ngực mình: em đừng tin...mấy tờ báo đó viết để ...
Tú xô mạnh anh ra: không ...không phải khi không họ nói vậy...em cảm thấy đúng là như vậy...
Tài: em có biết mình nói gì không?
Tú : em không biết gì hết...cho đến giờ ông ấy vẫn không nói thật...
Tài: Tú thôi đi, nghe anh ...cho dù là thật hay sao đi nữa thì em cũng đừng để ý tới nó nữa
Tú cười: ngay cả anh cũng nói vậy, anh làm em thất vọng quá...
Tài: anh biết em đang rất buồn nhưng mà...
Tú: đủ rồi ...đủ rồi...em sẽ im lặng không nói gì nữa...không nói nữa...
Cô lại ghế sofa nằm và nhắm mắt lại ngủ, Tài thấy vậy liền lấy chăn đắp lên người cho cô
Tài nói thầm: giá mà em có thể một lần dựa vào anh chỉ một lần thôi cũng được
Sáng sớm Tài thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng và đặc hơn là có cả bánh kem
Tài lại kéo chăn ra : em dậy đi
Tú ngồi dậy với một cơ thể đau buốt sau trận đấu hôm qua định xếp chăn lại thì Tài giật lấy rồi đẩy cô về phía tolet
Sau khi đánh răng rửa mặt cô đi ra thấy hai phần ăn và cái bánh kem trên bàn
« anh à...»
Tài : lại đây thổi nến cắt bánh đi
Tú : anh vẫn còn nhớ sinh nhật của em
Tài: tối anh định sẽ gọi hay nhắn tin facebook hay zalo chức mừng sinh nhật em, nào ngờ quên mất...Nên giờ bù lại...trễ một chút em không giận anh đấy chứ...(cười)
Tú : giận chứ ...Nhưng thấy anh có thành ý chuột lỗi như vầy nên lần này bỏ qua đó
Tài cười: ừ, mau cầu nguyện rồi thổi nến đi
Sau khi Tú cầu nguyện và thổi nến : còn quà đâu
Tài : quà hả?
Tú : không có phải không?
Tài đứng dậy đi lại sau lưng cô với sợ dây chuyền rồi vòng tay đeo vào cổ cho cô nhưng bị Tú ngăn lại « anh à...em không thể nhận nó»
Tài: em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì đâu, đơn giản vì anh thấy nó đẹp nên mua tặng em thôi..
Tú : nhưng mà
Tài: nếu em không xem anh như người anh trai thì anh sẽ lấy nó lại
Tú : anh trai
Tài: sao ,em gái có muốn nhận không?
Tú cười tươi: nói đẹp như thế này không nhận sao được
Tài: vậy ngồi yên nào
Tú: em cám ơn anh ...lúc nào em cũng gây rất rối cho anh hết
Tài cười : ăn nhanh đi tính không đi làm sao?
Tú lấy tay mò vào túi : chết điện thoại của em
Tài: em có nhớ để đâu không?
Tú dơ tay lên định vò đầu suy nghĩ nhưng lại bị đau: a
Tài: từ từ nhớ ...hay rớt mất rồi
Tú: chắc vậy rồi ...Mà trong túi cũng chẳng có tiền
Tài : anh có mua đồ cho em kìa...thay đi rồi anh chở đi làm
Tú: anh mua đồ cho em hả?
Tài lấy đồ: đây này , có gì mà ngạc nhiên thì vào shop bảo là có thằng em cao cỡ này hơi nhỏ con thì người ta lấy chứ anh không có thử trước
Tú: nói vậy thật á
Tài: ừ, có thay không?
Tú : không thay lẽ mặt gì
Tài : nhanh ra đó
******
Nhi đã đi làm từ sáng sớm giờ đã 9 h mấy rồi mà vẫn không thấy Tú đâu nên lo lắng vô cùng
Cô cũng chưa nói gì với ông Kiệt hết,
An: Tú sạc điện thoại rồi để quên ở văn phòng
Nhi: khi nào Tú về thì gọi cho em hay nha
Cô đi được một chút thì thấy Tài chở Tú về họ còn đứng nói gì đó nữa
Bà Hương vừa thấy Tú là cười tươi cố gắng đi lại gần
Nhi cố tình đứng lại đợi, Tú vừa thấy Nhi là che che mặt lại
Nhi: đêm qua sao không về nhà?
Tú: công việc nhiều quá nên ở lại làm cho xong nào ngờ ngủ quên
Nhi: thật không? Bộ đồ này
Tú : à, do Tú sợ trễ nên ra shop mua ý, em ăn gì chưa?
Nhi: Tú đang nói thật phải không?
Tú cười: ừ...
Nhi ngay lập tức bỏ đi, Tú đuổi theo ,bà Hương đang lao nền gạch sát bên cô
Tú: em sao vậy?
Nhi: đi theo em làm gì?
Tú: em lại giận Tú (kéo tay)
Nhi xô mạnh ra làm Tú đau nhăn mặt: a
Nhi: tay bị gì?
Bà Hương thấy Tú kêu đau mà lo lắng
Tú : à ,không có gì hết...
Nhi: nếu không có gì thì em đi làm đây
Tú: lát mình ăn cơm nhà
Nhi không thèm trả lời lại, Tú quay qua bước được một hai bước thì chợt ngã vì nền gạch ướt
«a ....»
Bà Hương vội đỡ: con có sao không?
Tú nhăn mặt: đừng đụng vào tay ...đau lắm
Bà Hương: cô xin lỗi
Hoa từ đằng xa chạy lại: Tú ngồi yên đi bị lệch khóp rồi
Cô sửa lại làm Tú đau la lớn : em nhẹ thôi
Hoa: Tú đi chụp x quang xem có bị nứt xương hay đứt gân không?
Tú: thôi đi...đau thật á tưởng gãy tay rồi ...cảm ơn em
Hoa: cô lao kiểu này lỡ bệnh nhân té thì sao?
Bà cuối cuối người xuống : tôi xin lỗi
Tú: cô không lao lại đi
Bà Hương: tôi lao ngay đây
Do bà bịt khẩu trang nên cô không nhận ra.
Hoa: Tú về văn phòng đi em đi lấy thuốc tiêm cho sẽ bớt đau
Tú: ừ cảm ơn em
Hoa lấy thuốc thì gặp Nhi : giờ này cho tới giờ tiêm thuốc cậu lấy thuốc làm gì?
Hoa: làm gì thì có liên quan gì cô
Nhi: tuy cậu không thuộc quản lý của tôi nhưng tôi vẫn có quyền yêu cầu cậu nói rõ
Hoa: yên tâm thuốc này tôi không có ăn cắp , có ghi sổ rõ ràng...nếu cô muốn biết thì đi xem đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro