Chapter 3: xin thực tập
Tài về tới nhà là chạy ngay vào phòng để mở hộp quà do Tú tặng , là một chiếc đồng hồ rất đẹp
Anh lên facebook inbox cho Tú để cảm ơn và họ trò chuyện tới khuya mới ngủ
8 giờ sáng ở bệnh viện đa khoa sài gòn, Nhi và Hoa đang ngồi chờ phỏng vấn
Hoàng cũng vừa tới nơi : ở đây đợi anh nha
Tú: anh định làm gì?
Hoàng: đi lại đằng kia chút
Hoa: thôi Nhi , anh ta làm gì thì mặc kệ đi sắp tới lượt mình rồi kìa
Hoàng tìm gặp ông Khiêm
« chào chú »
Khiêm: ngọn gió nào thổi con đến đây vậy hả?
Hoàng: cháu có hai người bạn muốn nhờ chú cho vào thực tập ở bệnh viện được không?
Khiêm: sinh viên à, bác sĩ hay là y tá
Hoàng: bác sĩ
Khiêm: có quan hệ gì với cháu không mà nhiệt tình vậy?
Hoàng cười tươi: dạ , một người là bạn gái con , người kia là bạn học của em ấy
Khiêm : bạn con tên gì?
Hoàng: dạ, Lâm Mẫn Nhi, chú giúp con nhé ...bữa nào chú cháu mình lai rai
Khiêm cười vỗ vai anh: ok! Con nhớ mời chú đó
Hoàng: nhất định ạ
Khiêm cùng hoàng đi lại thì thấy Nhi đang ngồi phỏng vấn
Hoa: cháu chào chú ạ
Khiêm: chào cháu...phỏng vấn sao rồi ?
Hoa: cháu vẫn chưa...Nhi đang ở trong ạ
Ông Khiêm đi vào ngồi kế bên Lan ,người đang phỏng vấn Nhi , không hiểu sao ông cảm thấy cô rất quen nên cứ ngồi yên quan sát
Và cuối cùng thì ông cũng nhớ ra , cô chính là con gái của người đàn ông cách đây năm năm đã gây ra cái chết thảm, kinh hoàng cho con trai của ông Kiệt mà giật mình
Cái ngày hôm đó ông là một trong hai bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho cha cô nên khi ông mất
cô không ngừng khóc lóc ôm lấy cha mình cứng ngắt không chịu buông thậm chí còn đánh vào người ông
Nên ông hoảng hốt đứng dậy đi ra ngoài mà mồ hôi đổ ra như mưa
Hoàng: chú sao rồi?
Ông ta cố giữ bình tĩnh lau mồ hôi lia lịa : con bé kia sao lại nộp hồ sơ vào đây?
Hoàng: chắc tại bệnh viện này lớn thôi ạ...có gì không chú?
Khiêm nhìn Nhi rồi ngẫm nghĩ một hồi rồi dùng tay ra hiệu cho Lan ra ngoài
Lan: dạ có gì không thừa chú
Khiêm kê tai nói nhỏ bảo cô nhận Nhi và Hoa vào thực tập
Lan: dạ , chú cứ yên tâm
Nói xong ông Khiêm bỏ đi với tâm trạng không tốt lắm.
Nhi và Hoa đã được nhận vào thực tập . Hoàng đã mời cả hai người họ đi uống nước để ăn mừng
Trên đường họ nói chuyện rất vui vẻ thì bị công an giao thông thổi còi tấp vào lề
Hoàng vô cùng bực mình đi xuống xe, Duy đưa tay chào
Hoàng: xe tôi đâu có làm gì sao lại thổi còi?
Duy: xin anh xuất trình giấy tờ xe ra cho tôi kiểm tra
Hoàng: nè , các anh làm gì vậy hả? Khi không lại muốn kiểm tra giấy tờ của người ta
Duy: xin anh hãy hộp tác
Kỳ đi lại xe yêu cầu Nhi và Hoa xuống xe rồi dùng bộ đàm gọi Tú ở tuyến đường phía trước chạy lại
Tú nhanh chóng có mặt đưa tay chào anh : có gì không anh?
Duy: em làm việc với hai cô ấy đi
Tú: được rồi, anh qua kiểm tra xe đi
Cả hoa và Nhi vốn không thích cảnh sát giao thông như mọi người dân khác rồi
Đằng này còn gặp oan gia nữa nên càng bực mình hơn
Tú đưa tay chào cả hai người : xin lỗi, rất mong hai cô họp tác
Hoa: anh có lầm không? Sao lại muốn kiểm tra xe của chúng tôi?
Tú: xin lỗi, cô tôi là nữ ...nên hãy đổi cách xưng hô
Hoa: gì ?
Tú: cô có gọi tôi là chị, cô hoặc tên ( chỉ vào bản tên trên áo)
Nhi: làm ơn kiểm tra nhanh lên...
Tú nhìn thấy thái độ khó chịu của họ cũng không mấy gì lạ vì hầu hết ai gặp những người cảnh sát giao thông như cô đều không ưa hết
Tú: xin cho tôi xem giấy Cmnd
Hoa lấy ra đưa cô nhưng Nhi thì không
Nhi: xin lỗi tôi không mang theo
Hoàng đi lại thấy Tú : thì ra là cô , sao trả thù cá nhân hả?
Tú: xin anh, nói năng cẩn thận một chút
Duy: anh đi được rồi
Hoàng : đi thôi...đúng là xui xẻo mà
Thế là cả ba người lên xe tiếp tục đi, Nhi nhìn ra ngoài đường thì thấy Tú lái xe cảnh sát giao thông chạy qua mặt để yêu cầu một chiếc xe khác đang chạy tắp vào lề
Hoàng: bọn khốn chỉ biết bắt nạt người dân thôi
Hoa: đúng vậy, toàn lũ hút máu dân
Nhi: anh cho em ghé qua chợ trước rồi hai người muốn đi đâu thì đi
Hoa: cậu sao vậy? Đi ăn chung đi
Hoàng: phải đó, hôm nay em phải mời anh coi như là cảm ơn mới đúng
Nhi: thôi được, nhưng phải về sớm ,em còn mua đồ về nữa
Hoàng: được, em yên tâm
Sau khi đi ăn với hoàng cô mua đồ về nhà nấu ăn
Nhi: mẹ nghỉ tay vào ăn cơm đi
Nhung lại bàn ngồi : xem ra con được nhận rồi phải không?
Nhi cười tươi rói để chén cơm qua cho bà: dạ phải, ngày mai con sẽ đi làm
Nhung: ở đâu?
Nhi: bệnh viện đa khoa sài gòn
Nhung: đó là bệnh viện tư nhân mà
Nhi: dạ phải ...nó lớn lắm mẹ ạ
Nhung: những bệnh viện như vậy khó vào lắm ...phải có tiền và quen biết mới vào được
Nhi: à không phải bệnh viện nào cũng vậy đâu, là con vào bằng năng lực của mình đấy ạ
Nhung: thật hả con? Nào vậy mẹ thưởng cho miếng cá nè
Nhi: sáng mai con sẽ đi làm sớm
Nhung: ừ, vậy mai mẹ đi chợ ...con có muốn mua gì không?
Nhi: dạ, không ...à...mẹ cằm lấy mua đồ ăn
Nhung: con giữ lại vài trăm mà bỏ túi
Nhi: dạ thôi, con có tiền ở đây nè mẹ cứ giữ mà xài...đợi khi nào con tốt nghiệp ...con sẽ là bác sĩ ...mẹ không cần phải vất vả đẩy xe xôi bánh mì đi bán khắp nơi nữa đâu
Nhung: ừ, con phải cố gắng lên thực tập cho tốt ...có khi người ta thấy con giỏi mà giữ con lại bệnh viện làm luôn đó
Nhi: mẹ ,yên tâm con nhất định sẽ làm được
Hai mẹ con cười nói vui vẻ, Trụ sở cảnh sát giao thông thành phố 5 giờ chiều
Tài: Tú ,tối nay có rảnh không đi chơi với tụi anh
Tú: dạ, không hôm nay không được đâu
Duy: sao vậy , đi đi vắng em buồn lắm
Tú: ba em khó lắm
Tài: hay tối anh qua rước , sẵn tiện xin ba mẹ em luôn....đi với anh thì họ không phản đối đâu
Tú: dạ thôi, hôm nay mệt lắm rồi...các anh cứ đi đi...em về đây
Kỳ đi lại vỗ vai Tài: nhìn gì người ta đi rồi....
Duy: thích thì lấy hết can đảm ra mà bày tỏ đi cha nội...để lỡ là hối hận không kịp đó
Tài lấy ba lô : mọi người đừng nói lung tung nữa về thôi...
Kỳ: tối nay tính sao?
Tài: thôi đi, mình chợt nhớ ra là phải viết báo cáo tháng rồi...
Nói xong anh bỏ đi về luôn. Nhà ông Lê , sau khi ăn cơm xong Cả nhà ra ngoài phòng khách xem Tivi
Kiệt: công việc của con dạo này thế nào?
Tú đang ăn trái cây: dạ, cũng bình thường
Loan: mình ăn trái cây đi
Kiệt: sao không chịu xin làm việc trong văn phòng ...làm giờ hành chính...con gái mà ngồi trên xe ...đứng ngoài đường nắng nóng
Tú cười: dạ, làm việc ở văn phòng chán lắm ....quy tắc nữa...chạy ra đường mới oai ạ
Bà Loan cười: ông xem, cái tính phóng khoáng của nó y chan ông à...
Tú choàng vai ôm bà: xinh đẹp,thông minh thì giống mẹ
Loan: thôi bớt nịnh đi cô nương
Kiệt cười tươi: khi nào thì dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ đây
Tú: con muốn ở cùng hai người thôi
Loan: thôi đi , nói xạo không à...
Tú: con đâu có nói xạo
Loan: thằng Tài , mẹ thấy nó có tình cảm với con lắm đó
Tú bỏ lại ghế ngồi uống nước : phải là tình anh em đồng nghiệp đó thưa mẹ
Kiệt: ba thấy nó cũng được lắm hay hai đứa quen nhau đi
Tú phun cả nước : ấy ba nói chơi thì được chứ mà thiệt thì chẳng phải mắc cười lắm sao?
Loan: con đó, bớt lại đi...con cứ như vầy thì có ai đâu mà để ý chứ
Kiệt: thôi kệ nó đi,cũng lớn rồi còn nhỏ gì đâu
Tú chạy lại ôm và hôn ông: con yêu ba nhất
Loan giả bộ ho vài tiếng : hai người thôi đi...nhiều lúc tôi thấy mình như người ngoài vậy đó
Tú xoay qua ôm bà: Tú cũng yêu mẹ nhất
Kiệt: tuần này con trực ca ngày hả gì ?
Tú: dạ phải
Loan: nhớ , mang theo kem chống nắng đó
Tú: dạ
Kiệt: con nhớ phải bảo vệ mình trước rồi muốn làm gì thì làm có biết chưa?
Tú đưa tay lên chào và đứng nghiêm người lại: dạ, thưa chỉ huy
Loan nhìn cô mà cười tươi rói: xem con kìa...rất giống một nam quân nhân đó
Kiệt: thôi được rồi đi ngủ đi, mai còn đi làm
Tú: dạ , ba mẹ ngủ ngon
Vừa vào phòng là cô bay lên giường ngủ một cách ngon lành nhưng không quên hôn Anh Bằng một cái
7 giờ sáng hôm sau, Nhi và 13 sinh viên thực tập khác , trong đó có sinh viên bác sĩ , y sĩ , điều dưỡng....có mặt đầy đủ trong phòng họp
Lan : xin giới thiệu với các bạn những vị đây là các bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện
Mọi người cuối chào nhau rồi họ bắt đầu phân công
Lan : Tú em học bên khoa nào
Nhi: dạ là khoa nội , chấn thương chỉnh hình
Lan: còn Hoa
Hoa: dạ, cùng lĩnh vực với Nhi ạ
Lan: thôi được rồi giờ tôi muốn hai em về khoa chấn thương chỉnh hình cũng là khoa nội tổng hợp của Bác sĩ Mã Văn Thành ...hãy họp tác thật tốt với ông ấy
Hoa và Nhi : dạ, em cảm ơn chị
Bs Thành : tôi vừa xem qua hồ sơ , thấy thành tích học tập của cả hai rất tốt...nhưng ở đây là thực tế không phải lý thuyết trên giảng đường nữa ...nên tôi mông hai em phải thật thận trọng không được lơ là vô trách nhiệm trong công việc...
Hoa và Nhi: dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Thành: hiện có một chỗ đang thiếu người
Nhi: xin bác sĩ nói đi ạ
Thành : hay là để công bằng ...thì cả hai sẽ cùng trực xe cấp cứu
Hoa: trực xe cấp cứu sao?
Nhi: xin chú nói rõ
Thành: chuyện gì cùng phải học từ thấp lên cao hết vì vậy hai em hãy bắt đầu sơ cấp cứu cho những bệnh nhân bị các loại chấn thương như tai nạn giao thông, tai nạn lao động...do tính chất không nhất quán không biết trước tai nạn xảy ra giờ nào nên hai em hãy luân phiên thay đổi ca trực với nhau
Nhi: vậy khi không có ai gọi xe cấp cứu thì em phải làm gì?
Thành: thì theo tôi học hỏi và xử lý các loại chấn thương trong bệnh viện chứ...hai em yên tâm sẽ không có thời gian nào rảnh đâu
Hoa: vậy có ai theo giám sát chỉ bảo tụi em không?
Thành: tất nhiên tháng đầu, mỗi ca trực của hai em ,tôi sẽ luôn có mặt để giám sát...nên đừng lo nhưng hai tháng còn lại là do hai em tự tác nghiệp tôi chỉ đóng vai trò tư vấn giám sát thôi
Nhi: vậy bắt đầu từ hôm nay luôn phải không ạ?
Thành: ngày mai đi...giờ thì tôi sẽ dẫn hai đứa em đi tham quan bệnh viện, tiếp xúc với không khí cũng như khu vực mình sẽ làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro