Chapter 11: Quân sư
Sáng hôm sau ,văn phòng của ông Kiệt ,sau khi xem bản báo cáo kết quả của vụ sốc thuốc kỳ trước liền đi ngay qua phòng ông Khiêm ném thẳng sắp hồ sơ vào mặt ông
« ông xem đi...»
Ông Khiêm giật cả mình cằm lấy sắp hồ sơ lên coi , xong vội vàng giải thích
« cái này chắc có hiểu lầm rồi...anh tin tôi đi sao tôi dám tráo đổi thuốc được»
Ông Kiệt: chuyện rành rành ra đó mà còn chối...số thuốc nhập vào kho lần trước có tới 1/ 3 là đã quá hạn sử dụng
Ông Khiêm: sao lại vậy? Chắc là bên cung cấp có nhằm lẫn rồi để tôi bảo họ đổi lại
Ông Kiệt: được , nếu ông nói vậy thì tôi sẽ nhờ công an vào cuộc
Nói xong ông định đi ra ngoài thì ông Khiêm vội kéo người ông lại
« ấy khoan đã , chuyện không có gì to tát hết ...đừng làm lớn chuyện mà ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện»
Ông Kiệt xô mạnh người ông ra: biết sợ rồi phải không? Bao năm nay tôi mắt nhắm mắt mở cho ông ăn xén ăn bớt trong bệnh viện , chắc là ông nghĩ tôi không hay không biết gì phải không?
Ông Khiêm im lặng không nói gì vì chột dạ
Ông Kiệt: nhưng tôi thật ngờ ông càng ngày càng tham lam ngay cả thuốc dùng để cứu chữa cho bệnh nhân mà cũng dám ăn chặn , chuyện thất đức vô lương tâm như vậy cũng dám làm, lương tâm của ông đâu rồi hả (túm lấy cổ áo ông Khiêm)
Ông Khiêm nghe xong mà cười nhích môi
« lương tâm , không ngờ ông lại hỏi tôi câu này đó, buồn cười...»
Ông Kiệt : ông
Ông Khiêm gỡ tay ông Kiệt ra : sao hả? Lương tâm của ông năm năm trước ở đâu?
Ông Kiệt nghe tới chuyện đó vô cùng kích động liên tục đánh vào người ông Khiêm làm văn phòng đỗ bể tùm lum rồi cằm lấy cây viết có đầu sắc nhọn định đâm vào người ông Khiêm
« tôi nói cho ông biết, nếu còn nhắc tới chuyện đó nữa thì tôi sẽ giết ông , có nghe rõ không?»
Ông Khiêm vô cùng sợ hãi : tôi biết rồi...anh bình tĩnh lại đi...làm ơn
Ông Kiệt xô mạnh người ông vào bàn làm việc rồi chừng mắt lên
« trong vòng ba ngày hãy viết đơn từ chức và biến khỏi mắt tôi nếu không , tôi không biết có làm chuyện điên rồ gì không nữa »
Ông Khiêm : tôi xin anh đừng làm vậy, giờ mà tôi mất việc này thì biết lấy gì mà sống
Ông Kiệt: hãy đến bệnh viện khác mà làm hay bất cứ nơi đâu miễn là đừng để tôi gặp lại ông
Ông Khiêm: anh tuyệt tình vậy sao...còn chuyện năm xưa...
Ông Kiệt cằm cây viết đi lại gần với ánh mắt sắc lạnh
« ông nghĩ mọi người tin một tên tham ô ,ăn chặn tiền thuốc men của bệnh viện hay là một giám đốc như tôi »
Ông Khiêm : cái đó thì
Ông Kiệt đi lại tát mạnh vào mặt ông : đây là cơ hội cuối cùng cho con quỷ hút máu người như ông có một con đường sống...hãy biết trân trọng nó đi
Nói xong ông bỏ đi , Nhi đang đi dọc theo hành lang thì gặp ông
Nhi: dạ ,chào giám đốc
Ông Kiệt: cô ( Nhi) đi theo tôi
Nhi nghe lời đi theo ông vào văn phòng
Ông Kiệt: ngồi đi
Nhi: dạ , có chuyện gì không thưa giám đốc
Ông Kiệt nhìn cô: tôi đã xem bản báo cáo của cô về vụ sốc thuốc lần trước, viết rất hay không thiếu một chi tiết nào hết bao gồm cả xuất xứ của loại thuốc đó
Nhi: em nghe nói là đã có kết quả thanh tra ...Có phải là do em không?
Ông Kiệt cười : nếu tôi nói là thật là lỗi ở cô , em sẽ làm gì?
Nhi đứng lên cuối đầu : em xin lỗi, nhưng em nghĩ kết quả đó là sai
Ông Kiệt : ý cô nói là do chúng tôi cố tình đỗ lỗi cho cô
Nhi : em không có ý đó, vì đơn thuốc đó đơn thuần chỉ giảm đau không thể gây kích ứng được
Ông Kiệt: cô chỉ là bác sĩ thực tập , kinh nghiệm chưa có mà dám lớn tiếng
Nhi: kinh nghiệm là tích lũy trong quá trình thực nghiệm , trong cùng một loại thuốc tiêm cho bốn nạn nhân những chỉ có một người bị sốc thuốc ...em tin với một người ở bệnh viện còn hơn ở nhà như chú đây không thể nào không thấy có vấn đề
Ông Kiệt: tôi cũng có xem phần báo cáo phân tích đó...quả thật không thể bàn cãi được...rất tốt...
Nhi: nếu vậy thì lỗi thật sự nằm ở lọ thuốc đó
Ông Kiệt gật đầu : không sai, nghe nói cô là cháu bác sĩ Khiêm
Hồi nảy lúc làm việc cô có nghe những bác sĩ đang bàn tán về việc ông Khiêm đã ăn chặn tiền thuốc nên làm ông Kiệt vô cùng tức giận nên cô đón ông đang hỏi chặn đầu
Nếu vì sợ liên lụy mà nói là không quen biết gì với ông Khiêm thì ông Kiệt sẽ không tin nên
Nhi cười: dạ , nhưng chỉ là quen biết theo kiểu cầu nối
Ông Kiệt : cầu nối là sao?
Nhi: bạn của em là cháu của Bác sĩ Khiêm, còn có quan hệ ruột thịt gì không thì em không rõ?
Ông Kiệt: à thì ra là vậy... Chiều nay cô hãy cùng tôi và một số bác sĩ xuống kho kiểm tra lại toàn bộ thuốc ...giờ thì đi làm việc đi
Nhi: dạ ,em xin phép
Ở nhà Tú, cô đang ngồi chơi bấm điện tử với Tài
Hảo : hai người qua ăn cơm đi
Tú: một chút nữa đi em đang thua phải đánh bại anh ấy mới chịu
Tài nhìn cô mà cười: thôi đi, chơi xong trận này mình ăn cơm đi anh đói quá rồi
Tú bấm quyết liệt , tài cố ý để cho cô thắng
Tú: ye
Tài kéo cô dậy : ăn cơm thôi
Tú đi lại bàn ngồi ăn ngon lành
« chị có biết khi nào mẹ em về không?»
Hảo : bà nói là ông đi làm về sẽ qua nhà cậu Quân rước về luôn
Tú: chán quá ở nhà không ai chơi với em hết
Tài: chẳng phải có anh và Hảo còn gì
Tú: lát anh về rồi...Còn chị Hảo á thôi đi ,chỉ lo việc nhà có ngó ngàng gì tới em đâu
Tài: biết vậy thì cố gắng dưỡng thương đi , chân mau khỏi đi làm với tụi anh
Tú: tối ba tiêm một mũi đã khỏi rồi anh xem có đau gì đâu
Tài: thôi ráng chịu thêm ngày nữa cho khỏi hẳn ,chứ anh em trong đội nhớ em lắm rồi đó
Tú : em cũng vậy, mà không biết em còn đi làm việc với mọi người không nữa
Tài bỏ đũa xuống: sao , có chuyện gì hả?
Tú vừa ăn vừa nói : ba em bảo là em đến bệnh viện phụ giúp ông ấy một tay
Tài lo lắng: đến bệnh viện, mà em có biết gì đâu
Tú: thì đó, nhưng em không thể cãi ba được...nên còn chiến đấu ngày nào thì hay ngày đó
Tài: em từ chối đi ...chú sẽ không ép đâu
Tú: em nói rồi nhưng ba không đồng ý
Tài : không được anh sẽ nói chuyện với ba em
Tú nhìn anh: anh sao dạ, em đến bệnh viện làm việc thôi có bị bán đi đâu mà anh lo dữ vậy
Tài : ờ, tại anh sợ em không vui
Tú: thật ra em làm cảnh sát giao thông cũng là vì Anh Bằng thôi ...từ nhỏ tới lớn ba rất thương em nên nếu giúp được ba thì có sao đâu (đâu)
Tài biết Tú vẫn chưa quên được Anh Bằng nên bấy lâu nay chỉ âm thầm lặng lẽ yêu và quan tâm cô thôi
Anh muốn tìm cơ hội để nói để thổ lộ tình cảm của mình nhưng vẫn chưa có cơ hội giờ nghe ,cô nói không đi làm nữa nên buồn lắm
Ngày ngày gặp mặt mà không nói được huống chi giờ em ấy đến bệnh viện làm thì càng khó nói hơn
Tú: sao thở dài, không nở xa em phải không?
Tài nghe hỏi liền cằm đũa lên lùa cơm vào miệng
Tú gấp rau để vào chén cho anh: anh ăn nhanh đi còn về nghỉ ngơi đi làm nữa chứ
Tài : anh biết rồi
Căn tin bệnh viện, hoa và Nhi đang ngồi ăn
Hoa : cậu có nghe gì chưa?
Nhi: nghe gì?
Hoa: nghe nói bác sĩ Khiêm cũng chính là chú của Hoàng đó...bị ép từ chức rồi
Nhi: sao lại vậy?
Hoa: thì tham ô, ăn chặn tiền ...điều quan trọng nhất đó chính là cái ghế phó giám đốc tài vụ của ông ta kia kìa
Nhi: cậu nói luôn đi
Hoa: nghe mọi người nói là ông Kiệt sẽ để Tú ngồi vào đó thay cho ông Khiêm
Nhi : vậy thì có gì lạ đâu?
Hoa cười : cũng gì là bình thường nên tớ mới vui
Nhi: vui gì đâu?
Hoa: cậu chậm thế...ý tớ là Tú sau này sẽ là người có địa vị và quyền lực cao nhất ở đây ...có hiểu chưa
Nhi : trong đầu cậu chỉ chứa những thứ đó thôi sao
Nói xong cô đứng dậy đi thì Hoa chạy đuổi theo và kéo cô lên sân thượng rồi nhìn xem có ai không
Nhi: cậu đó kéo lên đây làm gì?
Hoa : cậu giúp tớ nha , tớ muốn tập trước
Nhi: tập gì?
Hoa liền hôn lên môi cô , quá bất ngờ nhi xô mạnh người hoa : cậu điên hả
Hoa thì cười khoái trá : cảm giác thế nào có thích không?
Nhi : cảm giác gì chứ, chỉ thấy buồn nôn thôi
Hoa : vậy mình thử lại đi
Nhi đẩy người cô ra: nè , cậu giỡn đủ chưa? Tránh xa tớ ra
Hoa : cậu thật là, tớ chỉ muốn thử xem sao thôi mà
Nhi: tớ không bị les cậu tìm người khác đi
Hoa: biết tìm ai ? Mà chẳng phải cậu cũng muốn ở lại đây làm việc sao? Tớ đang giúp cậu đó
Nhi nhìn cô mà cười: giúp kiểu gì kỳ vậy?
Hoa: nếu trò chuyện đi chơi thôi chưa đủ để thu hút được Tomboy đâu...nên mình phải tập trước
Nhi: cậu , cậu thật sự muốn có quan hệ với cô ta sao? Cậu muốn biến mình thành les thật hả?
Hoa cười: cậu đó , còn nói mình là người có tư tưởng tiến bộ...mở miệng ra là sặc mùi kỳ thị giới tính...tớ nói cho cậu biết yêu như người như Tú không chừng sẽ hạnh phúc hơn gấp mấy thằng đàn ông chẳng ra gì đầy rẫy ngoài kia
Nhi: cậu chưa yêu sao biết
Hoa: chẳng lẽ ăn thịt heo mới biết đó là con heo (cười) ,chí ít họ là một người chung tình không lăng nhăng bay bướm như bọn con trai
Nhi: tớ thấy cậu bị nhiễm bởi những hình ảnh trên mạng rồi...hay bản thân cậu là les
Hoa bực bội : cậu thôi đi , mở miệng ra là les này les nọ ...bộ les thì không được yêu sao?
Nhi: tớ chỉ muốn tốt cho cậu ...bây giờ cậu dừng lại đi ...nếu không tớ nghĩ cậu sẽ không quay trở lại bình thường được đâu
Hoa: ông Khiêm đã bị đuổi...bây giờ tớ nghe nói ông Kiệt đang thanh lọc lại toàn bộ nhân viên những ai có liên quan tới ông Khiêm điều bị đưa vào danh sách đen hết
Nhi: xem ra ông ta muốn trừ khử cái ung bướu lâu năm
Hoa: cậu đừng quên chúng ta cũng nhờ ông ta nên mới vào được đây nên giờ phải bám lấy Tú thì mới có cơ hội ở lại đây
Nhi: đừng nói với tớ là cậu muốn chủ động hôn người ta
Hoa: sắp hết thời gian thực tập rồi nên phải tranh thủ
Nhi: nếu quả thật Tú thích con gái thật thì cậu cũng đừng nên chủ động vì những vậy không chừng sẽ phản tác dụng
Hoa: vậy cậu nghĩ cách giúp tớ đi...phải chinh phục càng nhanh càng tốt, tớ hứa sẽ không quên ơn cậu ...quân sư của tôi ơi
Nhi: cậu có biết được sở thích của Tú chưa
Hoa: vẫn chưa
Nhi: hình như hôm nay Tú không đến bệnh viện
Hoa: nghe chị hồng bảo chân đau nên giám đốc không cho đi
Nhi: giờ thì gọi hỏi thăm ...cố gắng bắt chuyện
Hoa lấy điện thoại gọi cho Tú , hỏi thăm đủ thứ rồi Tú ngõ ý muốn mời cô đến nhà chơi vì ở nhà một mình buồn chán
Hoa tắt điện thoại mà vui không tả nổi ôm lấy nhi
« thành công rồi»
Nhi: Tú nói gì?
Hoa: Tú mời tớ lại nhà
Nhi: vậy thì đi đi, tớ sẽ xin dùm cho
Hoa : cám ơn cậu
Nhi : cậu nên mua kem đến cho cô ta đi, nhà giàu chắc không thiếu gì đâu trời nắng ăn kem sẽ mát lắm
Hoa: ừ ,tớ biết rồi...tớ sẽ gọi điện cho cậu sau ...bye
Nhi nhìn Hoa rồi tự nói thầm : hy vọng là cậu làm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro