chapter 10: sinh nhật
Sau khi Tú đi khỏi Nhi liền kéo Hoa lên sân thượng
« cậu điên rồi hả? Sao nói tối nay là sinh nhật của tôi »
Hoa: cậu cũng biết tớ không có lý do gì để mời Tú đi chơi đặng làm quen mà nên mới nói vậy cậu giúp tớ nha
Nhi: vậy tối nay cậu tính sao?
Hoa : tối nay mình sẽ đi bar , nếu cậu ngại thì rủ Hoàng đi cùng
Nhi: không phải sinh nhật của tớ ,kêu anh ta theo thì lộ hết
Hoa: ờ he, vậy thì cậu chịu khó đi một mình tớ sẽ đến nhà rước
Nhi : ừ, mà cậu thật muốn làm vậy?
Hoa : chuyện này chỉ có tới và cậu biết thôi nên hãy giúp tớ có được không?
Nhi : ok, tớ sẽ giúp cậu nhưng đổi lại khi thành công thì cậu không được quên công lao của tớ
Hoa nhìn Nhi mà cười: sao cậu cũng muốn ở lại bệnh viện này
Nhi cũng cười đáp trả : dĩ nhiên, ở đây lương cao nhiều đãi ngộ ...cậu cũng biết tớ còn phải chăm sóc mẹ nữa nên một việc làm ở đây là rất quan trọng
Hoa: phải, xã hội bây giờ không có tiền thì không làm gì được hết, xem ra tớ và cậu có điểm chung rồi
Nhi: nhưng cậu có chắc là làm được không?
Hoa cười : cậu yên tâm đi
Nhi: nhưng cậu có biết gì về cô ta đâu
Hoa : sao cậu lo hơn tớ nữa vậy
Nhi : à, vì tớ còn nhờ cậu nữa mà
***
8 giờ tối ở zealand bar Tú đang tìm Hoa và Nhi
Hoa vừa nhìn thấy Tú là chạy vội lại nắm lấy tay
« Tú đến rồi mau lại đây đi »
Tú lại bàn ngồi xuống rồi mở ba lô ra lấy một hộp quà khá lớn đưa sang phía Nhi
« Tú không biết ,em thích gì nên mua đại , chúc em sinh nhật vui vẻ»
Nhi cười: cám ơn
Hoa kéo người Nhi lại : giờ thì cầu nguyện đi đặng thổi đến
Nhi nghe lời làm theo xong rồi thì cắt bánh kem ra , chia phần nhỏ vào dĩa
« mọi người ăn đi »
Hoa lấy dĩa bánh đưa sang cho Tú : Tú ăn đi
Tú: ừ cám ơn em, à ,sao sinh nhật mà chỉ có nhiêu người thôi
Hoa : ờ, tại Nhi và em là bạn thân nên bọn em thường tổ chức sinh nhật riêng như thế này thôi
Tú: nói vậy đây là lần đầu tiên ,Nhi mời người ngoài như Tú rồi
Hoa: Sao là người ngoài, Tú là bạn của tụi em mà, phải không Nhi?
Nhi: ờ
Hoa : nhạc lên rồi mình ra ngoài đó đi (sàn nhảy)
Cô kéo tay Tú đi ra rồi nhảy múa xung quanh người Tú một cách quyến rủ gợi tình nhất
Nhạc đang sôi động điên cuồng lại thêm những gì mà hoa đang làm khiến cho mọi thứ xung quanh Tú trở nên hoang lạc
Cảm giác vô cùng thích thú mọi áp lực từ công việc lẫn gia dường như đã tan biến nên Tú bắt đầu hòa nhập vào không khí thác loạn xung quanh
Nhi không đi ra cô đang quan sát và nhìn chằm chằm vào Tú với những nghi ngờ xung quanh vụ tai nạn ,cô linh cảm mọi chuyện sẽ còn đi xa nữa
Được một lát thì Hoa và tú cũng trở về bàn gọi
Tú: sao , Nhi không ra nhảy cho vui
Nhi: tại tôi không biết nhảy với lại ra đó đụng chạm với người khác thì kỳ lắm
Hoa cười: cậu ấy như bà già vậy đó
Tú cũng cười: ừ, cũng giống thiệt
Nhi thấy hai người họ cười mình nên hơi mất tự nhiên ,cô lấy ly nước lên uống rồi đi vào tolet
Hoa qua ngồi sát Tú : không ngờ Tú cũng vui tính thật đó
Tú nhìn cô mà cười : à, hoa và Nhi khi nào thì tốt nghiệp
Hoa: hơn tháng nữa , sau khi kết thúc thực tập ở bệnh viện
Tú : vậy có tính gì chưa?
Hoa : tính gì?
Tú chưa kịp trả lời thì còi báo cháy reo in ỏi khói bốc ra nghi ngút mọi người hoảng loạn xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà chạy ra phía cửa
Hoa vội ôm chặt lấy người Tú : có chuyện gì vậy?
Tú : hình như cháy rồi ...mau nắm chặt lấy tay tôi đi nhanh thôi
Khói đã bao trùm cả bar , lửa cháy rực kèm theo tiếng nổ khí gas càng làm mọi người kinh hãi hơn cố sống cố chết chạy ra phía cửa
Tú cố đẩy người hoa ra ngoài chen theo đám đông ra lối thoát hiểm ,thì chợt nhớ là còn Nhi ,nên vội buông tay hoa ra
Cố chen trở vào và gọi lớn « Nhi...Nhi...Nhi ?»
Khói làm cho cô bị ngạt thở ,hai mắt cai xòe nhưng vẫn cố chạy nhanh vào tolet ,không thấy Nhi đâu nên vội trở ra thì lửa đã lan sang bàn ghế , do có rất nhiều loại bia rượu có cồn nên lửa hầu như có mặt khắp nơi
Tú : Nhi....Nhi ...em đang ở đâu Vậy lên tiếng đi ( ho sặc sụa ,lấy tay bịt mũi lại)
Nhi : ở đây...
Bên ngoài xe cứu hỏa cũng đã đến ,họ đang dẫn chuyền dây ống nước dập lửa
Tú bị thiếu oxy thêm hai mắt cay xòe, không khi nóng vô cùng nên ngã ngụy xuống sàn gạch
Thì không biết từ đâu ,Nhi chạy lại đỡ lấy người cô rồi đưa cái khăn ướt mà cô đang bịt trên miệng mình qua miệng Tú
« không sao chứ?»
Tú bị choáng mơ mơ hồ ngước lên nhìn thì xỉu luôn
Nhi: nè ...ê...sao kỳ vậy trời...
Những người lính cứu hỏa nhanh chóng tiến vào trong bar thì nhìn thấy hai người họ nên vội đứa cả hai ra ngoài
Hoa chạy vội lại chỗ Tú : Tú...Tú...có bị gì không? Tú
Nhi ra ngoài mà đứng ho rồi cố hít thở lấy oxy, Hoa đang sơ cứu cho Tú một cách rất nhiệt tình
Khoảng 5 phút sau thì Tú cũng tỉnh lại mở mắt ra thì nhìn thấy Hoa nên cứ tưởng chính Hoa là người đã cứu mình
Hoa: Tú hít thở đều vào ...chậm thôi không cần gấp...
Tú nghe lời làm theo thấy đỡ hơn nên vội hỏi : Nhi đâu rồi? Có ra chưa?
Hoa : Tú yên tâm, cậu ấy ở đằng kia
Tú ngồi dậy nhìn sang thì thấy Nhi đang đằng kia cũng yên tâm
Hoa: Để em đưa tú vào bệnh viện kiểm tra xem có bị thương ở đâu không?
Tú cười : không sao, chỉ bị ngạt thở tí thôi hết rồi...cám ơn em đã cứu tôi
Hoa hơi bất ngờ : sao?
Tú : vừa rồi không nhờ em đưa khăn ướt qua cho tôi thì tôi đã ngạt chết rồi
Hoa : à, không có gì đâu, nếu là người khác thì em cũng sẽ làm vậy mà
Tú : dù sao tôi cũng cám ơn em
Sau đó cả ba cũng bị mời về công an phường để cung cấp lời khai, hỗ trợ điều tra vụ cháy
Hoa đang cho lời khai với công an , Tú đi lại gần Nhi : cô làm sao chạy ra được vậy?
Nhi: thì chạy ra bình thường thôi
Tú: sao tôi tìm hoài mà không thấy
Nhi: sao này đừng tỏ ra anh hùng như vậy nữa chết như chơi đó
Tú: tôi chỉ muốn cứu người thôi mà
Nhi nhìn Tú: muốn cứu người khác thì cũng phải biết lượng sức mình chứ
Tú ấm ức trước thái độ đó của Nhi nên cười : cô nói không sai, tôi đúng là không biết tự lượng sức mình...làm ơn mắc oán...
Nói xong cô bỏ đi ra đường rồi lên một chiếc tất xe về nhà luôn, không bao lâu sau thì Hoa và Nhi cũng mạnh ai nấy về nhà mình
Giờ này là 12giờ 15 phút, Nhi cố đi thật khẽ để không làm mẹ mình thức giấc
Thì bà Nhung bật đèn lên : sao giờ này mới về ?
Nhi giật mình : dạ, dạ tại xe hoa bị hư nên hai đứa con phải đợi người ta sửa
Bà Nhung: con gái gì mà đi chơi tới giờ này không biết mẹ lo hay sao?
Nhi đi lại nũng niệu : con xe bị hư mà mẹ...thôi mẹ đi ngủ đi
Bà Nhung: có ăn gì chưa?
Nhi: dạ rồi...mẹ vào ngủ trước đi
Bà Nhung : được rồi con cũng nhanh đi rồi ngủ
Nhi tắm xong là chạy ngay lại giường ôm lấy bà : mẹ ấm quá
Bà Nhung : thôi ngủ đi mai còn đi làm
Nhi ôm lấy người bà : mẹ có còn nhớ người thân của nạn nhân trong vụ tai nạn của ba không?
Bà Nhung: sao tự nhiên lại nhắc tới họ?
Nhi: dạ, không có gì tại con hỏi chơi vậy thôi...
Bà Nhung : mới đó mà đã 5 năm rồi, nhưng mọi chuyện cứ như mới hôm qua
Nhi: nếu không có vụ tai nạn đó thì nhà mình sẽ không phải nghèo như bây giờ, ba cũng không phải mất
Bà Nhung khóc vỗ nhẹ lên tay cô : đó là số mạng biết đâu mà tránh , mà lỗi cũng do ba con
Nhi bật dậy : mẹ đừng khóc
Bà Nhung: cũng tội cho gia đình nạn nhân họ cũng đau thương không kém gì mình đâu
Nhi: nhưng mình đã phải bán hết nhà tài sản để bồi thường cho họ rồi ,mẹ xem bây giờ chúng ta nghèo đến nỗi nông nổi này...không có lấy một căn nhà đàng hoàng (nhà thuê)
Bà Nhung: con đừng nghĩ vậy , có những thứ không phải có tiền là bù đắp lại được đâu
Nhi: xã hội bây giờ họ chỉ chú trọng tiền bạc ,người tốt mà không có tiền thì chẳng sống nổi ở cái đất sài gòn này đâu
Bà Nhung: con hôm nay sao nói như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì ở bệnh viện rồi không?
Nhi nằm xuống giường : dạ không có gì hết? Con thấy sau thì nói vậy thôi
Bà Nhung: con đang lo không biết ra trường thì sẽ đi làm ở đâu phải không?
Nhi ôm bà : làm gì mà lo, con gái của mẹ là một bác sĩ giỏi ...người ta săn đón còn không kịp nữa (cười)
Bà Nhung : thôi đi cô, ngủ được chưa
***
Tú về nhà với cái chân đau nhức hơn hồi sáng nữa nên đi xuống bếp lấy nước đá trường lên
Thì ông Kiệt đi ra làm cô giật cả mình : con về trễ không đi ngủ sớm đi mai còn đi làm
Tú giấu túi nước đá ra sau lưng : dạ con biết rồi
Ông Kiệt : giấu gì đó
Tú: dạ không có gì?
Ông Kiệt : đưa ra nhanh lên
Tú đưa ra : chân con hơi đau nên..
Ông Kiệt không để cô nói dứt câu mà đi lại kéo người cô lại ghế ngồi bật đèn sáng lên
« đưa chân lên ...»
Tú: ba đi ngủ đi, con không có gì đâu
Ông Kiệt : bị xưng lại rồi...chắc tại con đi lại nhiều quá...để ba tiêm thuốc cho
Ông đi lấy ống tiêm rồi đi lại tiêm thẳng vào chân cô
« mai con không cần đến bệnh viện nhưng cũng không được đi lung tung ra ngoài có nghe không?»
Tú: dạ , con nghe rồi
Ông Kiệt : uống hai viên thuốc này nữa thì lên phòng ngủ đi
Tú uống xong : ba ngủ ngon
Ông Kiệt: con đi lên lầu được không?
Tú : dạ được , ba đi ngủ đi
Ông Kiệt: ừ, con ngủ ngon
Tú: ba ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro