Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Sét Đánh

_Bệ hạ người lên đường cẩn thận, chuyến đi lần này là bảo mật của triều đình nên chắc chắn thông tin se ̃không lọt ra bên ngoài. Nhưng kinh thành canh gác nghiêm ngặt, muốn tiếp cận hắn không phải là chuyện dễ dàng, người nhất định không được nôn nóng vội vàng,...<vẻ mặt lo lắng, nói luyên huyên>.

_im miệng cho ta những chuyện đó cần gì ngươi phải nhắc, không lẽ ngươi suy nghĩ được mà ta lại không suy nghĩ được à. Đừng quên ta là người cực thông minh đấy, lui đi< giọng nói bực mình, trợn mắt>

Người ngồi trên lưng ngựa, mặc bộ đồ màu xám tro giản dį nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tóc dài buộc phân nữa để lộ khuôn mặt thông minh. Tướng tá thư sinh tay cầm cây quạt, mũi cao, lông mày đậm, đôi môi hay mỉm cười. Dễ làm người khác xao xuyến.

Để có thể đến được nước của Hắc Phong phải mất 8 ngày đi ngựa, trên đường đi Tử Triết luôn dò la tin tức, bàn mưu tính kế để tiếp cận hòng ám sát Hắc Phong. Vì họ biết rằng hoàng đế sẽ rời khỏi kinh thành, vi phục xuất tuần để đi cúng bái tiên đế ở ngôi chùa trên núi phía nam tên chùa là Nam Tự Sơn trụ trì cai quản ngôi chùa đó có quen biết với tiên đế năm xưa.

3ngày đi ngựa

_ Bệ hạ chúng ta hãy tới nhà trọ phía trước nghỉ ngơi đi, trời cũng xế chiều rồi ạ< lính 1>

_Được ta vào thôi, nhưng không được gây chú ý biết chưa< Tử Triết ra lệnh>

_Tuân lệnh<6 tên lính lên tiếng>

Bước vào nhà trọ, hơi cũ kĩ một chút nhưng cũng tạm ổn. 7người tiến vào bàn ngồi, tìm ghế, gọi tiểu nhị kêu thức ăn. Bàn ăn được dọn lên những món thanh đạm và có vài tĩnh rượu xung quanh. Ăn xong họ mướn phòng và ngủ lại để sáng mai lên đường sớm.

Tối hôm đó Tử Triết ngủ trễ ngồi trên nóc nhà suy nghĩ

_ Hắc Phong, ta chưa gặp ngươi bao giờ nhưng lai nghe người trong thiên hạ nhắc đến ngươi rất nhiều, ngươi có thật sự tài giỏi như vậy không. Ta cứ nghĩ trên đời này ta là thông minh nhất nhưng có lẽ ta cũng không nên xem thường ngươi,nếu có thể tranh tài cùng ngươi thì hay qúa. Ta nhất định sẽ không thua kém ngươi, cứ chờ đó ta sẽ sớm gặp nhau thôi.<suy nghĩ thầm trong bụng>.

Buổi sáng hôm sau

_Chúng ta lên đường thôi, chặn đường còn xa lắm không nên lãng phí thời gian< Tử Triết ra lệnh, thúc ngựa phi về phía trước>

7 người bọn họ muốn đến kinh thành nhanh nhất để chuẩn bị mai phục hoàng thượng, nhưng làm sao biết được trên đường đang có mối nguy hiểm chơ ̀đợi họ.

Trở lại hoàng cung, lúc này Hắc Phong đang suy nghĩ về việc 3 bức tranh của Tịnh Vân, chàng không hiểu rốt cuộc cô ấy nói có đúng sự thật không, nếu đúng thì sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Trong lòng chàng rối bời, chàng lo thiên hạ sẽ đại loạn Thật ra chàng đã nợ thiên hạ cái gì. Đau đầu gê nhi?

Buổi sáng ngày thứ 5

Trong cung của Hắc Phong các quan đại thần đang bàn về việc đưa ra ý kiến để chàng lập hậu vì chàng cũng đã tới tuổi thành gia lập thất.

_Khởi bẩm bệ hạ chúng thần có việc bẩm báo < một vị quan lớn trong triều lên tiếng, dáng người hơi khom, râu tóc bạc, mặc đồ màu tím>

_Có việc gì khanh nói đi <mặc bộ lông bào ,tóc buộc cao, gương mặt điển trai thường thấy>

_Khởi bẩm bệ hạ, chúng khanh gia thiết nghĩ thiên hạ giờ đã bình yên, ấm no, hạnh phúc có phải đã đến lúc người nên tìm kiếm hoàng hậu cho muôn dân, người này nhất định phải là người nổi bật, để muôn dân thiên hạ kính trọng.<vị quan nói>

_Khởi bẩm bệ hạ chả hay người đã có người trong lòng hay chưa, nếu chưa có thì không biết sở thích của người như thế nào a.< vị quan 2 nói>

_Ta vẫn chưa nghĩ đến việc thành gia lập thất, hiện tại ta còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, lập hoàng hậu ngay lúc này không thích hợp< Hắc Phong nói, mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm>

Bãi triều xong chàng đi lang thang 1mình. Mặc bộ xiêm y giản dį,tóc xoã phân nữa cầm theo thanh kiếm rời khỏi cung, phi ngựa đi vào rừng nhưng tới chợ thì dừng lại.

_Buông ta ra các ngươi là ai vậy tại sao dám vô lễ với tiểu thư của ta <1 cô gái la lên trước sự bao vây của 5 người đàn ông, nét mặt sợ hãi, nhưng vẫn cố gượng>

Đúng lúc này chàng nhìn thấy cô gái đứng đó bị hiếp đáp nên chạy lại.

_Dừng tay tại sao lại đi ăn hiếp người cô thế vậy, lính đâu bắt hắn cho ta < nói giọng hùng hồn>

Mọi người xung quanh nhìn chàng bằng ánh mắt tò mò rồi 5 tên kia phá lên cười lớn tiếng nói chàng bị bất thường, người dân quanh đó cũng tò mò chạy lại xem.

_ Nè tên kia ngươi đi có 1 mình mà, lính đâu ngươi gọi vậy< người hầu của cô gái lên tiếng>

_Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, haha để ta cho ngươi biết tay< tên đó vừa nói xong thì lao tới đánh chàng>

Hắc Phong võ công cao cường nên cứu được cô gái trong tiếng hò reo của người dân, còn cô người hầu thì chạy về phủ kêu người tới, cô gái cảm tạ chàng cứu giúp, 2 người nói chuyện 1 hồi thì người hầu tới, đưa cô về phủ trước khi rời đi có cơn gió thổi nhẹ làm bay chiếc khăn che trên mặt cô rớt ra, Hắc Phong nhìn thấy đứng ngây người khoảng 5 hay 10 phút gì đó.

_Trên đời này có người đẹp như thế sao, giọng nói đó, mùi hương đó, nụ cười đó ta sẽ không bao giờ quên< nghĩ thầm trong lòng>

Chàng trở về hoàng cung, phát hiện rớt mất ngọc bội từ lúc nào không hay, ngồi nhìn trời suy nghĩ rất lâu, nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Gió cứ thổi nhẹ nhành, nhẹ nhành.
̣

̉
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro