Bản Lĩnh
Chương 2
Thấm thoát 7 năm trôi qua
_Muôn tâu hoàng thượng tướng quân tây hạ đã trở về
( thái giám bẩm báo)
_Người đâu cho mời tướng quân vào
́
Một người đàn ông thân hình vạm vỡ tầm 50 tuổi, khí thái lãm liệt nước da ngâm, trên gương mặt thể hiện sự già dặn nghiêm chỉnh. Mặc một bộ áo giáp bằng sắt bước thẳng vào đại điện.
_Hoàng thượng vạn tuê ́
_Bình thân
Chàng trai mặc bộ lông bào màu vàng được may tỉ mī, thân hình cao ráo, tóc bới gọn gàng nước da sáng, mũi cao, môi thỉnh thoảng nhếch mép. Thần thái lạnh lùng, ra lệnh cho người trước mặt.
_Đã 2 năm trôi qua rồi mà khanh vẫn phong độ như vậy, tuy nhiên có hơi hốc hác, trong quân đội chắc nhiều thứ phải lo lắm.< Hắc Phong nói>
_Đa tạ bệ hạ đã lo lắng, nhờ hồng phúc của ngài mà thần đã dẹp loạn được quân tây hạ,nhưng binh sĩ của ta cũng không ít người bị thương. Quân tây hạ hung hăng vô cùng.< Tướng quân nói>
_ Thương vong trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì hay biết mấy.< Hắc Phong nói>
Tại thư phòng của hoàng thượng
_ Bệ hạ < tướng quân quỳ xuống nói>
_ Không cần phải đa lễ ở đây chỉ có hai người thôi mà, người dạy võ cho ta từ nhỏ thì cũng coi là thầy của ta rồi, thầy sao lại quỳ trò chứ.
_ Đa tạ bệ hạ, nhưng dù gì thì cũng phải có quy tắc không được xem nhẹ lễ nghĩa quân thần. Lễ nghĩa rất quan trọng,..bla..bla..
Haha,ừ ừ
< ôi cái ông già này cô ́chấp qúa bao nhiêu năm vẫn không thay đổi>, nghĩ thầm trong bụng̣
_ Phong nhi à lâu rồi không gặp con, con thay đổi nhiều qúa, đẹp trai ra giống cha con hồi trẻ, phong độ thì giống ta haha. <Tướng quân nói>
<Bây giơ ̀nhìn con ta lại nhớ đến lúc nhỏ có ai ngờ rằng cậu bé 10 tuổi lại có thể cai trị cả một đất nước như vậy, con đúng là có bản lĩnh, dân chúng trong nước ai cũng yêu qúy con,ta chỉ phụng mạng tiên đế dạy đổ, bảo vệ cho con thôi. Làm tốt lắm Phong nhi.
Nhưng cậu bé hiếu động ngày nào đâu mất rồi thay vào đó là chàng trai lạnh lùng như thế này, tội nghiệp chắc con cô đơn lắm>.suy nghĩ thầm trong bụng
_Phong nhi lại đây, cho ta biết con đã trưởng thành như thê ́nào rồi, ra đây đấu với ta một trận nào, ta sẽ không vì con la ̀vua mà nhường cho đâu.< tướng quân nói>
_Tuân lệnh< Hắc Phong đi theo>
Hây ya..tiếp chiêu...hãy đő
̃Tại phiên ban
_Bẩm báo thái tử, tây hạ đã bại trận
<thái giám chạy vào>
_Ta biết rồi, nước tây hạ không hề dễ đối phó vậy mà tên tướng quân đó chỉ đi có 2năm để dẹp loạn thôi,kể ra tên này không phải đơn giản nếu muốn đối phó với Hắc Phong trước hết̀ phải tiêu diệt tên này đầu tiên.
Giọng nói ấm áp của chàng trai thư sinh,gương mặt tuấn tú, mặc bộ y phục đơn giản tay cầm cây sáo, đang đứng trong phòng, nhưng toát lên vẻ khí thái hiên ngang vô cùng.
<Kế ngư ông đắc lợi của ta phá sản rồi, bây giờ phải làm gì tiếp đây, bên cạnh tên này nhiều người tài qúa, muốn tiếp cận hắn không phải dễ, đúng rồi chỉ còn một cách thôi. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp>. Nghĩ thầm trong bụng
_ Hắc Phong ngươi hãy chờ đó ta nhất định phải tự tay bốp chết ngươi, Hahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro