Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhả Nhi - Anh yêu em

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Vũ Kiệt. Tôi và cậu ấy thân nhau từ khi tụi tui còn học mẫu giáo 5 tuổi. 13 năm trôi qua, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy uống say. Thế mà hôm nay lại thế, cậu ấy uống rất nhiều, tôi cũng vậy. Làm sao tôi lại từ nan cuộc vui như thế này. Tôi kè cậu ấy vào nhà vệ sinh. Cậu ấy nôn rất nhiều.
- Nay làm gì mà uống nhiều rượu thế? Vũ Kiệt vừa nói vừa cười, hơi thở phản phất mùi rượu nồng nàn.
Tôi trả lời gọn lỏm: Tao vui.
Vũ Kiệt phá lên cười. Tôi không nén cảm giác khó chịu:
- Cười gì thế?
Vũ Kiệt nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc và nói:
- Làm sao qua nổi mắt ông bạn già này.
Tôi chưa kịp hỏi thì Vũ Kiệt đi mất.
                            ***
Trở lại bàn tiệc. Khách đông, đa phần là quan chức cấp cao. Phần nhiều là bạn làm ăn của ba Vũ Kiệt. Bọn họ đương nhiên là biết cả ba tôi. Vì ba tôi là một doanh nhân thành đạt ở cái đất Sài Gòn này, không thua gì ba của Vũ Kiệt. Người ta nói: thương trường là chiến trường. Ấy vậy mà ba tôi và ba Vũ Kiệt vẫn rất thân nhau. Thân nhau từ thời hai người còn bé, đến khi lấy vợ rồi có con. Nên tôi và Vũ Kiệt cũng thân thiết nhau từ đấy.

Một bóng dáng ai vừa lướt qua. Nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng, không cần trang điểm cầu kỳ hay cố làm mình bắt mắt như những cô bạn trong trường của bọn tôi. Khả Nhi vẫn giản dị nhưng có phần khác ngày thường. Nhi vẫn là Nhi và tôi vẫn là tôi. Nhi vẫn một mình tỏa sáng như một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. Tôi vẫn là chàng trai ngô nghê lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Em nào biết và tôi nào hiểu hết tình cảm mà tôi dành cho em, từ bao giờ và từ lúc nào. Tôi chỉ biết mỗi ngày cứ nhìn thấy em từ xa là tim tôi cứ đập, cứ đập liên hồi. Tôi chỉ biết chỉ cần em đứng cạnh tôi là tôi không thể giữ được bình tĩnh, đôi lúc tôi nói năng lắp bắp như thằng hâm và phản ứng một cách vụng về. Tôi cứ như vậy...
Ngày hôm nay, mặt tôi rất đỏ...có lẽ một phần do rượu. Mặc dù đã ngà ngà say nhưng tôi vẫn muốn uống. Càng uống và càng nhìn thì tôi chỉ muốn dõi theo một mình em. Lúc này, tôi thấy váy của Khả Nhi trắng quá, Khả Nhi cao quá, dáng người thon thả, trắng hồng. Khả Nhi đẹp quá. Khác hẳn ngày thường trong bộ vest đen lịch lãm. Tóc Khả Nhi buông dài trong gió. Sao mà nữ tính. Nay Khả Nhi trang điểm. Tôi có thật đang nằm mơ. Tỉnh dậy, tỉnh dậy.
Tiếng nhạc vang lên...
Một bóng nam cao lớn tiến lại gần... Quen quá. Trời ơi...đầu tôi đau...Ken Hiếu...là Ken Hiếu. Ai nói cho tôi biết có phải là hắn? Hắn đang tiến lại gần mời Khả Nhi khiêu vũ.
- Khả Nhi, cậu có khiêu vũ cùng ai không?
Khả Nhi lạnh lùng:
- Đương nhiên là không, tôi đang làm nhiệm vụ.
Linh cảm bất an, tôi đi về phía Khả Nhi. Còn chưa đến. Vũ Kiệt đã đến đó trước.
- Khả Nhi hôm nay em không cần phải làm nhiệm vụ. Anh đặc cách cho em - Vũ Kiệt lên tiếng.
Khả Nhi trả lời:
- Em không biết khiêu vũ.
Vũ Kiệt cười:
- Lý do không được chấp thuận. Thầy Hảo dạy em môn gì vậy ta?
Khả Nhi lầm lỳ:
- Em chưa khiêu vũ trước đám đông bao giờ.
- Thì hôm nay khiêu vũ đi chứ! Em làm được, anh tin em gái của anh. Hôm nay em rất đẹp.
Ken Hiếu cười híp mắt đón lấy tay Khả Nhi.
Tôi sôi máu, nhìn hay người họ.
Họ khiêu vũ vừa tan trong tiếng reo hò, vỗ tay của tất cả mọi người. Tôi cầm chai rượu nốc cạn.
Vũ Kiệt nhìn thấy tôi, không giấu vui mừng:
- Thấy gì chưa? Đẹp đôi chứ?
Tôi khản giọng:
- Tôi thấy rất rõ. Cậu biết tôi không thích Ken Hiếu mà!
Vũ Kiệt:
- Chuyện qua lâu rồi! Giờ Ken Hiếu rất tốt!
Tôi nhếch miệng:
- Quá khứ!
Tôi sẳn giọng:
- Cứ xem như quá khứ của cậu không có người bạn này như tôi. Tạm biệt!

Tôi bước vội ra xe.
Vũ Kiệt đuổi theo, ra hiệu cho Khả Nhi đuổi theo.
                          ***
Đến nhà xe, định bỏ đi. Thấy Khả Nhi đứng đó, chạy về phía tôi. Khả Nhi nổi tiếng chạy nhanh.
Tôi cao giọng:
- Chuyện gì? Khiêu vũ vui dữ à? Sao ra đây làm gì?
Khả Nhi mỉm cười xinh thật xinh:
- Vẫn còn giận Ken Hiếu sao?
- Sao? Mấy người nói tôi nhỏ mọn. Tôi đi về.
- Cũng trễ rồi, về nghỉ ngơi đi. Lái xe cẩn thận.
- Sao (tôi có nghe nhầm không), mấy người không giữ tôi ở lại?
- Tôi giữ thì cậu cũng có chịu ở lại đâu? Vô ích.
- Không, tôi sẽ ở lại.
- Trêu tôi đấy à?
- Chỉ cần cậu muốn (tôi kẽ mỉm cười), Khả Nhi cũng cười.
- Bớt đùa lại nhe. Về sớm đi.
Tôi vào xe, khởi động máy. Về nhà...tâm trạng đã tốt hơn.
                   ***
Tối tôi ngủ mơ
Thấy một cô bé tóc dài, mặc váy trắng, miệng cười xinh như hoa. Cô ấy dáng người cao, thân hình cân đối. Làn da trắng hồng. Nói những lời ngọt ngào.
Cô ấy dịu dàng nhưng lại cứng rắn. Cô ấy giỏi võ và là vệ sĩ của Tuấn Kiệt và tôi. Không phải Ken Hiếu...không phải hắn ta. Sao hắn lại có thể mời Khả Nhi khiêu vũ trước mặt tôi cơ chứ!  Sao tôi lại nhu nhược như thế này, tôi ghét tôi, ghét bản thân mình!

Một lúc nào đó tôi sẽ nói với em rằng:
"Khả Nhi... Anh yêu em, anh yêu em".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #say#đêm