Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé từ đâu

Trong cơn mê man...
Tôi mơ...
                   ***
Một ngày đầu hè năm tôi 14 tuổi, tôi sang nhà Vũ Kiệt chơi như mọi lần. Thì bất ngờ trước một cô bé da đen nghẻn, dáng cao gầy nhưng có đôi mắt rất to và sáng. Cô bé ăn mặc rất quê mùa, trông có vẻ lầm lì đứng ở một góc khuất xa xa nhìn Vũ Kiệt. Vì bởi cậu ấy không cho lại gần. Vũ Kiệt ghét Khả Nhi ra mặt, cậu ấy rất giận dữ và bảo với tôi rằng:
Nhỏ này là người ở của tao, ba tao lụm về mà tao không thích nó nên mày đừng có nói chuyện hay chơi chung với nói nghe chưa!
Lúc đó tôi chỉ liếc mắt sơ qua nhìn Khả Nhi và gật đầu đồng ý với Vũ Kiệt.
Có thể trong tâm trí tôi cho rằng Khả Nhi thật ra chỉ là một đứa ở đợ dơ bẩn và cần tránh xa như ý của Vũ Kiệt.

Sau đó, tôi và Vũ Kiệt cùng nhau ra hồ bơi nhà cậu ấy tắm. Vì mùa hè rất nóng và cũng bởi tôi và Vũ Kiệt rất thích bơi. Mải mê tắm, tôi để lướt nhìn xa thấy Khả Nhi đang dõi theo mình, bèn quay qua mách với Vũ Kiệt:
- Ê Kiệt, con nhỏ đó đi theo tụi mình kìa. Không lẽ nó rình mình tắm sao ta!
Vũ Kiệt cười khẩy và nói:
- Nó theo lệnh ba tao, theo dõi và đảm bảo an toàn cho tao đó mà. Kệ đi, cứ xem như là không có nó.
Tôi tiếp lời:
- Nhưng mà tao vẫn cảm thấy khó chịu khi có đứa cứ tò tò bên cạnh.
Nó cười, tôi trố mắt ngạc nhiên:
- Gì vậy ba?
Nó nói:
- Mày sang nhà tao chơi chứ có ở luôn đâu mà thấy khó chịu. Nó theo dõi tao suốt, người khó chịu là tao mới đúng.
Đến lượt tôi cười:
- Tao chỉ có qua một lát thôi mà còn thấy khó chịu, huống hồ là mày. Mà không biết ba mày nghĩ sao lại đi thuê một con nhỏ xấu bơ xấu bất đi theo dõi mày suốt?
Vũ Kiệt nói:
- Tao đang bức xúc vụ này nè. Tao phản đối mà ba đâu đồng ý.
Tôi quay lại đằng sau thấy Khả Nhi vẫn nhìn. Thấy tôi nhìn, Khả Nhi nhìn sang hướng khác. Dù ở cách rất xa nhưng tôi vẫn thấy Khả Nhi chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của bọn tôi. Ai trong tình huống này cũng cảm thấy khó chịu không riêng gì bọn tôi.

Tôi và Vũ Kiệt cố gắng tắm lâu thật là lâu. Phần vì thích nước, phần vì muốn kéo dài thời gian để được có không gian tự do như mong muốn. Một lúc sau Khả Nhi tiến đến gần, tôi và Vũ Kiệt vô cùng ngạc nhiên trong lòng thầm nghĩ:
- Con nhỏ đó tiến đến gần để làm gì vậy ta?
Suy nghĩ chưa kịp dứt thì giọng nói của Khả Nhi vang lên:
- Cậu chủ và bạn của cậu chủ đừng tắm quá lâu sẽ bị cảm lạnh đó.
Tôi nhìn Vũ Kiệt, Vũ Kiệt nhìn tôi. Bọn tôi không thèm để ý đến câu nói của Khả Nhi, xem như là gió thoảng mây bay. Tụi tui vẫn tiếp tục vui đùa vui vẻ với nhau. Tôi tạt nước cậu ấy, cậu ấy tạt nước lại tôi.
Khả Nhi vẫn kiên nhẫn nói với bọn tôi:
- Cậu ơi đừng tắm lâu quá, sẽ bị cảm lạnh. Ông chủ la rầy tôi!
Vũ Kiệt đỏ mặt, hai mắt trừng to:
- Nói cái gì? Đừng có đem ba tôi ra hù.
Nói rồi cậu ấy hất nước vào Khả Nhi, tôi thấy vậy cũng hùa theo hất nước liên tục. Toàn thân Khả Nhi bị ướt sũng, thấy vậy tôi và Vũ Kiệt phá lên cười sằng sặc thích thú.
Khả Nhi nói bằng giọng van xin:
- Cậu ơi đừng hất nước vào tôi, tôi xin cậu đó. Cậu về phòng tắm rửa đi mà!
Tôi và Vũ Kiệt vẫn chưa chịu dừng tay. Cô ấy càng nói thì tôi và Kiệt càng hất mạnh hơn, vậy mà Nhi vẫn gan lỳ cứ đứng đó chịu trận.
Tôi và Vũ Kiệt mỏi tay và cũng thấy hết vui vẻ nên chẳng buồn hất nước. Tụi tui tiến về phòng thay đồ mặc cho Nhi đứng đó. Chắc hẳn Nhi lạnh run, mà công nhận sức chịu đựng của Nhi thật lớn.
                           ***
Sau khi thay quần áo xong, tôi và Vũ Kiệt khóa trái cửa lại hai đứa yên tâm ngồi chơi game trong phòng. Cũng không hề nghe bất cứ tiếng động nào lạ hay tiếng gõ cửa của Khả Nhi. Có thể đây là phòng riêng của Vũ Kiệt nên Khả Nhi hạn chế lui tới.
Tôi hỏi:
- Cái con bé đó là vệ sĩ riêng của mày đó à?
Vừa nói tôi vừa cười.
Đáp lại lời tôi, Tuấn Kiệt gay gắt:
- Vệ sĩ cái đầu của mày á? Mày không thấy à? Nó là của nợ của tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #say#đêm