Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap24: Yêu

Hiện anh đang ở nhà của cô, lâu ngày không được dọn dẹp có chút bụi bặm.

Cô nhíu mày, nhìn xung quanh ghét bỏ.

- Thật dơ.

Anh bật cười. Cô ấy thật đã quay trở lại, một Nguyễn Ngọc My luôn nở nụ cười.

- Cậu vào phòng nghỉ mệt đi. Tớ dọn dẹp cho. Nhanh đi.

- Không. Gọi người giúp việc theo giờ tới làm là được.

- Đừng bướng, nhanh đi nghỉ đi.

Cô ngoan ngoan bước vào phòng, bỏ lại bãi chiến trường cho anh....

Oa...ngủ thật đã nha. Nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối, coi vậy mà ngủ hơn 5 tiếng rồi. Ngửi thấy mùi thơm, bụng cô phản chủ kêu " ọt ọt ". Đi ra khỏi phòng ngủ, thầm cảm thán một câu " thật đảm đang nha ". Anh dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, ngăn nắp, chưa kể là có phần bóng loáng hơi thái quá. Đi về phía nhà bếp, nhìn thấy anh đang đeo tạp dề nấu ăn, bỗng cô có một suy nghĩ, cô là người hạnh phúc nhất thế gian.

Anh quay đầu, nhìn thấy cô thì dịu dàng nở nụ cười.

- Đi rửa tay đi, tớ dọn ra là có thể ăn rồi.

Cô ngoan ngoãn làm theo. Lâu ngày không được ăn đồ do anh nấu, cô thật nhớ. Vẫn rất ngon nha. Mùi vị thật đậm đà. Ăn xong cô phụ anh rửa chén.

Đâu đó xong xuôi, hai người ngồi ở phòng khách xem phim. Một lúc lâu, cô mở miệng nói.

- Nè, nói chuyện chút đi.

- Cậu nói trước đi.

- Làm bạn trai tớ đi.

Thật chủ động nha, cô tự hào về cô quá đi mất. Còn anh thì giật mình, không tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì.

- Cậu...

- Tớ suy nghĩ rất kĩ, tớ cũng không phải chưa từng yêu, nhìn ánh mắt của cậu, tớ biết cậu cũng rất thích tớ phải không? Thật khó khăn khi phải mở lời trước...nhưng...tớ...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh ôm chặt vào lòng, anh nói nhỏ bên tai cô.

- Vậy, cậu làm người yêu tớ nhé, tớ yêu cậu, My!

- Ừ.

Chỉ một chữ "ừ" rất nhỏ của cô đã làm anh sướng rân người.

Hai người xem hết bộ phim cũng đã hơn mười giờ tối. Cô hối anh về nếu không nội sẽ rất lo lắng.

- Cậu nhanh về đi.

- Đang đuổi tớ?

- Ừ!

Anh bật cười, trước khi đi không quên hôn một cái ngay trán của cô.

- Ngủ ngon.

Cô đơ người một lúc, lấy tay sờ sờ lên trán rồi nhìn cái người đã chạy mất dạng kia, hạnh phúc mỉm cười, quay vào nhà.

-----------------------------------------------------------------------------

Cả buổi sáng, Quân thấy vẻ mặt tươi cười của Tuấn mà sinh nghi. Việc My trở về ai cũng đã biết, nếu nói vui mừng, vậy vẻ mặt của anh cũng quá lố đi. Miệng lúc nào cũng cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, lâu lâu lại lầm bầm mấy câu rồi cười một mình. Quân rút ra một kết luận: đây chắc chắn là triệu chứng vui quá hóa điên trong tuyền thuyết nha.

Đến giờ ra chơi, Quân tức tốc kéo anh ra sân sau của trường hỏi.

- Nói. Chuyện gì?

Anh nghệch mặt một lúc, không hiểu hỏi lại.

- Chuyện gì?

- Đừng giả nai nữa, nói!

Quân làm vẻ mặt hình sự nhưng trông rất buồn cười. Anh nhịn không được bật tiếng cười thật lớn.

- Phải nói cho tao biết chuyện gì thì tao mới nói được chớ.

- Mày được lắm, nói, ngày hôm qua sau khi gặp được My, hai người đã nói chuyện gì? Vẻ mặt khác thường ngày hôm nay nữa, khai ra hết cho tớ! Bỏ sót cái gì, tớ trảm.

Quân ra hiệu đưa bàn tay ngang cổ rồi " xẹt " một cái.

- Rồi, rồi, tao sợ...hừm...nói sao nhỉ? Tao đang yêu!

- Yêu? Tao biết, mày yêu ai cả thế gian này đều biết.

- Đồ não phẳng! Tao...My đồng ý làm bạn gái tao...

Hai mắt Quân mở lớn hết cỡ. Thật, chuyến đi này có vẻ làm cho My mở mang tầm mắt, biết nhìn ra thế giới xung quanh mình rồi thì phải. Nghĩ rồi Quân lại thở dài.

- Sao? Làm gì mà thở dài?

- Mày thì hạnh phúc rồi, hôm trước tao với Vinh cãi nhau, tao tìm mọi cách, nhưng vẫn không gặp hay nói chuyện được với em ấy. Chắc nhóc con đang còn giận tao lắm.

- Thôi, từ từ cũng có cách giải quyết, để tao hỏi My thử dùm mày xem. Cố lên.

Trưa hôm ấy, hai người con trai cùng nhau ngửa mặt lên trời, một người thì nở nụ cười mãn nguyện, người kia thì có chút man mác buồn, tuy vậy, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi những vầng hào quang sáng chói vào hai thân ảnh cao to đó. Tuy tâm trạng khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm: YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: