Chap19: Dã ngoại (1)
- Nè, giờ tớ với Quân qua nha!
- ...
- Bye!
Anh cúp máy, cả tuần nay sau khi suy nghĩ lời của Quân, anh quyết định nhanh chóng thể hiện tình cảm của mình, không thể bỏ phí từng phút từng giây. Hôm qua anh đã rủ cô hôm nay đi dã ngoại, cô hào hứng đòi rủ tất cả mọi người cùng đi, theo cô càng đông càng vui, vậy là kế hoạch đầu tiên đi chơi riêng tan vỡ, chưa kể tên Phước gì đó còn đi theo nữa chớ, nhìn là biết anh với Phước không cùng chiến tuyến với nhau rồi.
Quân đứng nhìn thằng bạn bên cạnh suy nghĩ đăm chiêu mà bậc cười ha hả. Từ khi quen biết tới nay, đây là lần đầu anh nhìn thấy vẻ mặt này của Tuấn, thật không nhịn được cười mà.
- Nè, mày không tính đi hay sao mà đứng như cột điện vậy?
- Im đi!
- Hahaha...hahaha.
Quân cười đến chảy nước mắt, mặt của anh đã xuất hiện vài cái vạch đen rồi.
- Tuấn, tao nói mày nghe, muốn rủ My đi chơi riêng thì cũng phải rủ đi buổi tối hay muốn đi cả ngày thì cũng phải lấy lí do gì đó như là đi lựa đồ giúp vân vân. Đằng này rủ đi dã ngoại, cô ấy không rủ thêm người mới lạ. Haha...hahaha...
- Đi!
Anh bỏ lại một câu rồi đi trước, Quân vừa đi vừa cười đi sau, ai nhìn cũng tưởng mới trốn về.
---------------------------------------------------------
- Em yêu, anh tới rồi nè!
- Tởm!
Vinh miệng thì nói tởm nhưng mặt thì cười hở hết răng.
Cô hôm nay trông dễ thương hết sức, cô mặc một bộ đầm hai dây màu xanh biển dịu nhẹ, đầm ngắn trên gối một chút, chân mang đôi bata bánh mì màu trắng, trên vai đeo thêm một cái balo nhỏ. Anh cảm thán " thật xinh đẹp ".
Nhỏ hôm nay cũng xinh đẹp không kém, làm ai đó ngẩn ngơ " chị ấy...mặc như vậy cho ai ngắm chứ, muốn thu hút đàn ông sao? ". Cô mỉm cười nhìn hắn.
- Nè, sao mặt em đỏ như vậy? Bệnh sao? Vậy thôi đi khám bác sĩ đi, để chị với Nhi đi chơi với mọi người được rồi.
Cô giả bộ ngây thơ lên tiếng, gì chứ cô biết tỏng hết rồi, thằng em họ này thích nhỏ bạn cô chứ gì? Cô đoán cấm có sai.
- Gì chứ? Đi! Bệnh hoạn gì ở đây! Đi nhanh đi.
Hắn bỏ ra ngoài lấy xe, sao lại không đi chứ, phải đi để giữ nhỏ chứ. Cả bọn đi theo sau hắn, nhỏ và cô tíu tít nói chuyện, Vinh và Quân thì tim hồng xung quanh, còn lại anh với Phước giống như là kẻ thù không đội trời chung, ngươi trừng ta ta trừng ngươi.
Cả bọn chọn chỗ dã ngoại là một bãi cỏ xanh mướt, có biển ở vùng ngoại thành. Trải thảm lớn lên cỏ, cả bọn bắt đầu chụp hình, ngắm nhìn xung quanh, chỉ có hắn, anh và Phước là khổ, phải dọn mọi thứ ra.
- Nè nhóc, ra chụp hình cùng chị với My đi! Biển đẹp quá nè.
Giọng nhỏ lanh lảnh gọi hắn, còn hắn thì hí hửng vứt đồ đạc cùng thức ăn cho anh với Phước sắp xếp, mình thì chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
Anh với Phước nhìn nhau, cơ hồ nhìn đến khi chảy nước mắt thì mọi thứ cũng đâu vào đấy, chủ yếu là món ăn do cô làm vào lúc sáng sớm, còn lại là thức uống với một vài thứ linh tinh. Phước to giọng hét lên.
- Mọi người lại đây ăn đi.
Cả bọn tung tăn chạy lại, ngồi xuống thảm, Quân với Vinh thì khỏi nói, anh đút em em đút anh, cô nhìn họ cười rồi quay sang Phước và anh.
- Hai người vất vả rồi.
- Không có gì.
Hai người đồng thanh lên tiếng, Phước quay sang trừng anh kiểu " anh dám bắt chước tôi? " , anh thì nheo mắt lại ngầm nói " có cậu bắt chước đó " .
Nhỏ thấy cảnh này thì buồn cười không tả, chợt lên tiếng để làm dịu bầu không khí giữa anh và Phước.
- Ăn đi. Món salad này do tớ làm đó, ăn thử đi mọi người.
- Chị nói là cực nhọc nguyên một buổi tối, là làm cái này?
- Ừ.
Hắn ngán ngẩm, cái gì cũng tốt trừ khoản nấu ăn là nhỏ dở tệ.
-Thiệt tình, chị đang làm khổ chị My của em đó hả?
Vinh thay mặt thằng bạn lên tiếng hỏi nhỏ. Nhỏ tức giận đập vào gáy cậu, thằng này nha, sỉ nhục chị mày vừa thôi, được đằng chân lên đằng đầu.
Mọi người nhập cuộc, ăn uống no nê thì nhỏ nghỉ ra một trò chơi.
- Nè! Chơi trò sự thật đi.
- Ok!
- Ừ.
- Cũng được.
Mọi người nháo nhào đồng ý, riêng cô chỉ im lặng cười.
Nhỏ lấy cái muỗng để chính giữa mọi người rồi bắt đầu quay. Cái đầu muỗng chỉ về hướng của Quân- người bị hỏi, và cái đuôi muỗng chỉ về hướng của nhỏ- người hỏi.
Nhỏ toe toét cười, rồi đập tay đủ kiểu xong mới bắt đầu hỏi.
- Nè, tớ hỏi đó nha, cậu...đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi? Nói mau.
Quân lấm lét nhìn Vinh, tiêu rồi, nhỏ hại Quân rồi.
- Từ từ đã...t...t...tám...tám người.
- Xạo. Không tin.
Nhỏ gian tà phản bác, lần này Vinh chắc chắn sẽ tức giận cho coi, dám chê tay nghề nấu nướng của chị mày, cho nhóc giận chết luôn, sorry nha Quân bấy bê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro