Chap17: Ba điều ước
Hôm nay là chủ nhật, cô muốn rủ anh đi công viên giải trí, nhưng mà anh phải làm thêm, tầm hơn 7h tối anh mới làm về, chưa kể là ngày cuối tuần nên anh phải dành thời gian cho nội nữa. Cô chán nản ngồi xem TV ở nhà thì chuông điện thoại reo lên.
- Alo!
- Heo, đang làm gì vậy? Đi chơi đi!
- Đi đâu?
- Bar?
- Không thích.
- Không có Tuấn cho nên mới không thích chứ gì?
- Im đi.
Mặt cô đỏ lên, cô không phải chưa từng yêu, nên cô hiểu cảm giác này là gì, nhưng cô không nghĩ quá nhiều về nó, vì cô sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài Đinh Tuấn.
- Giờ đi đâu? Chốt lẹ dùm.
- Thôi qua nhà em trước đi. Nhanh lên.
Cô thở dài, ở nhà thì chán nhưng cũng không quá muốn bước chân ra khỏi nhà.
Nửa tiếng sau cô đã ở nhà hắn. Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mở miệng nói.
- Chị ăn mặc như vậy mà mất cả nửa tiếng mới tới sao?
Cô thật ra chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám tro cùng chiếc quần short jean ngắn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dày có mũ màu xanh biển đậm. Khuôn mặt không hề trang điểm, cô cũng chỉ cầm theo điện thoại và không thèm mang cả tiền.
- Thì sao chứ? Đừng nói là chỉ có hai ta đi chơi thôi nha.
- Khùng, đợi chút chị Nhi tới giờ đó.
Từ ngoài cửa lấp ló bóng dáng của một cô gái xinh đẹp chạy vào.
- Chị tới trễ, xin lỗi. Đợi lâu chưa?
- Không sao, chị ngồi đi, lần sau có trễ cũng đừng chạy như vậy, té thì sao? Nhớ chưa?
- Thằng nhóc háo sắc, trọng gái khinh chị.
Cô giả bộ làm mặt nghiêm trọng nói với hắn. Hắn giả lơ hỏi lại.
- Giờ muốn đi đâu?
- Chị muốn đi công viên giải trí, còn Nhi?
- Ừ đi công viên đi.
Reng reng reng, điện thoại cô kêu lên, là Phước gọi.
- Tớ nghe.
- Cậu đang ở đâu? Đi chơi với tớ nha.
- Xin lỗi, tớ có hẹn với Đăng rồi...cậu có muốn đi chung không?
- Được. Cậu đang ở đâu?
- Tớ đang ở chỗ của Đăng, bây giờ chúng tớ sẽ tới công viên giải trí, hẹn ở đó nhé!
- Được, tớ tới liền.
Cô cúp máy nhìn hai người đang tò mò nhìn mình chằm chằm.
- Chị/cậu từ khi nào mà lại nói chuyện thân thiết với Phước như vậy?
- Cậu ấy là bạn chị, hai người đừng nghĩ bậy bạ. Thôi đi nhanh đi, cậu ấy đợi.
-----------------------------------------------
- Cậu đợi lâu chưa?
- Tớ cũng mới tới thôi. Chào Nhi, Đăng!
Nói rồi cả bọn chạy vào trong khu vui chơi, chơi hết trò này tới trò khác, tới trò búa đập, ai cũng hào hứng, riêng cô sợ đến xanh mặt.
- Tớ không chơi trò này đâu. Mọi người chơi đi.
- Chị! Nhanh lên, đã đến rồi sao lại không chơi chứ? Đi nào.
Mặc cho cô la hét ba người còn lại quăng cô lên chỗ ghế ngồi gần Phước. Phước buồn cười nhìn cô.
- Sợ?
- Ừ. Sợ.
- Không sao.
Nói rồi Phước nắm chặt tay cô, lồng các ngón tay vào nhau và nhìn cô cười. Cô cũng không từ chối, vì cái nắm tay này làm cho cô bớt sợ hơn rất nhiều. Xong rồi cả bọn chơi đu quay.
Phước ngồi chung với cô, bỗng quay lại hỏi.
- My này cậu đang nghĩ gì vậy?
- Không, chỉ thấy bầu trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao.
- Nè cậu ước đi.
- Ước? Ước gì chứ?
- My! Cậu hãy ước điều cậu muốn với các vì sao đi.
- Như vậy cũng được?
- Như vậy không được nhưng mà để cho bầu trời đầy sao này làm bạn của mình, nghe nguyện vọng của mình, như vậy tâm hồn sẽ được nhẹ nhõm và vui vẻ hơn, không phải sao?
Phước cười nhìn cô, rồi nhắm mắt chắp hai tay trước ngực cầu nguyện. Cô cũng bậc cười rồi bắt chước Phước.
- Cậu ước gì vậy? My?
- Không nói đâu. Sẽ mất linh.
- Thiệt tình.
- Còn cậu? Phước?
- Tớ ước...được ở bên cạnh cậu, được bảo vệ cậu, và... cái cuối không nói được.
- Đáng ghét.
- Như vậy mới công bằng. Hehe.
- Hôm nay chơi vui quá. Lần sau đi nữa đi.
Nhỏ vui vẻ lên tiếng với hắn và cô cùng Phước.
Hắn nhìn vào bàn tay cô đang nắm tay Phước, trong lòng tự hỏi " từ khi nào mối quan hệ giữa chị ấy và Phước lại thay đổi đến mức này, có lẽ nào... ".
- Em đưa Nhi về! Phiền anh đưa chị tôi về dùm.
- Không thành vấn đề.
Phước vẫn nắm tay cô, dẫn cô về, đột nhiên cô quay lại hỏi.
- Bệnh của cậu đã khỏi hẳn chưa?
- Ừ. Cám ơn.
- Ngốc, cám ơn gì chứ.
- Ừ. Ngốc.
- Nhà cậu còn đồ ăn không đó?
Cô làm mặt lạnh hỏi.
- Không biết nữa, mà chi vậy My?
- Thiệt tình, đi siêu thị với tớ. Nhanh.
Cô kéo tay Phước chạy nhanh về hướng siêu thị gần nhà.
- Cậu nhớ bỏ vào tủ lạnh nghe chưa? Khi nào cần ăn thì hâm nóng lại.
- Tớ biết rồi, cậu vào đi. Ngủ ngon.
Cô chuẩn bị quay lưng vào nhà thì Phước níu cô lại, hôn vào trán cô và nói nhỏ bên tai " ngủ ngon ". Cô đỏ mặt vào nhà còn mình Phước đứng trước cửa " ngốc, điều ước cuối cùng chính là được cậu yêu đó, đồ ngốc! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro