Chap11: Sự thật nối tiếp sự thật(2)
Tiếng nhạc ồn ào, chói tai, mùi rượu nồng nặc. Vinh đang khó chịu lắm, đi vào phòng vip đặt trước, Vinh đã uống mấy chai rượu rồi. Tự nhiên sau khi biết Quân lừa dối mình, Vinh bỗng sinh ra một loại cảm giác trước giờ chưa từng có.
Quân tới trường Dạ Minh nhưng hắn nói là Vinh đã về từ sớm. Nói Quân đến bar Night thử xem, hỏi phòng Vip 125 có ai trong đó. Quân nghe xong liền hớt hải chạy đi tìm. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn gục trên bàn, lòng Quân như thắt lại.
- Nhóc đã uống bao nhiêu rồi chứ?
-... a thiếu gia tập đoàn Trần Nghiên...hức...sao lại đến đây chứ...hức...hức...
Vinh nấc lên vì uống quá nhiều rượu. Thật ra, Vinh giống như cô, không quá yêu thích đồ uống chứa cồn. Không hiểu sao, chỉ một chuyện bé cỏn con là Quân giấu diếm thân phận mà Vinh lại cảm thấy khó chịu đến mức phải uống say.
Quân thở dài bế cái người đang say kia đi ra khỏi quán bar. Đưa Vinh về nhà mình, một ngôi nhà không quá sang trọng nhưng sạch sẽ. Đặt Vinh lên chiếc giường duy nhất trong nhà. Ngắm nhìn Vinh ngủ say, cậu bé này đối với Quân mà nói là người rất quan trọng, lần đầu nhìn thấy cậu, Quân chính là muốn đem cái người nhỏ bé ngủ say như chết kia mà bảo bọc, ôm ấp trong lòng. 7 năm qua, Quân luôn nghĩ tới Vinh, mấy tháng trước, khi gặp Vinh tại nhà cô, Quân liền nhận ra cậu bé năm đó.
flashback
7 năm trước, Mĩ
- Bố, chúng ta đi đâu?
- Đi gặp đối tác của bố.
- Sao con cũng phải đi?
- Vì đối tác này rất chú trọng gia đình.
- Gia đình? Nhà chúng ta không to hơn nhà đối tác của bố sao?
- Hahaha. Nhà chúng ta và họ ngang bằng nhau. Nhưng làm ăn là làm ăn, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng đối phương. Vì họ cũng đem theo vợ và con trai nên con cũng phải đi. Đi thôi nào.
Cuộc đối thoại giữa cậu bé 11 tuổi và bố của mình kết thúc.
Tại khách sạn Monarda Didyma, ở Mĩ.
Quân nhìn cậu nhóc nhỏ nhỏ ngồi đối diện. Cậu đang vui vẻ được mẹ của mình đút thức ăn. Bỗng mẹ cậu hỏi Quân.
- Cháu nhà đẹp trai quá đi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- 11 tuổi.
- À, vậy lớn hơn Vinh rồi, Vinh phải gọi anh Quân là anh nha.
- Anh...không thích.
- Vinh, không được hỗn.
- Không sao, cháu nhà anh chị thật hiếu động.
Tiếng nói cười của người lớn làm Quân khó chịu.
Thiệt tình, đi vệ sinh thôi sao mà lâu quá đi. Lúc nãy bới vì người lớn đang bàn việc nên bảo Quân dẫn Vinh đi vệ sinh, thằng nhóc này làm gì trong đó hơn 10 phút rồi. Quân chạy vào trong xem thử, liền thấy cậu nhóc đang cầm ống xịt dành cho những người bị hen suyễn hay khó thở, xịt lấy xịt để ở trong miệng, khuôn mặt thì trắng bệt. Quân hoảng quá liền tính chạy đi gọi bố thì giọng nói yếu ớt vang lên.
- Đừng! Đừng đi, đừng gọi ai hết, tôi ổn.
- Nhóc con sao vậy?
- Anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi. Đừng gọi tôi nhóc con này nọ.
- Cậu hết mệt chưa? Đi ra ngoài thôi.
- Đi đến phòng nghỉ với tôi nha.
- ...được.
Hai cậu bé cùng nhau vào phòng nghỉ, thỉnh thoảng Vinh có lên cơn hen nhưng chỉ 1 chút rồi lại ổn. Quân càng nhìn càng có loại cảm giác muốn bảo vệ Vinh. Một lúc lâu khi người lớn bàn việc xong, Quân cùng Vinh chia tay nhau và mất liên lạc cho tới 5 năm sau. Tại khách sạn Alyssum, ở Mĩ.
Alyssum là khách sạn nhà Quân. Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập công ty bố Quân. Cậu nhóc 11 tuổi giờ đây đã cao lớn, thành một thiếu niên 16 tuổi. Bị ép buộc tới bữa tiệc nhàm chán này, Quân cũng chỉ kiếm một chỗ ngồi trong góc, đợi đến kết thúc bữa tiệc. Nhưng nhìn thấy bóng dáng quen quen. Khuôn mặt tuy có thay đổi nhưng không nhiều, vẫn vóc dánh nhỏ nhỏ, ốm ốm. Quân mỉm cười kêu Vinh. Vinh khó hiểu nhìn người trước mặt, quen quen nha, nhưng không nhớ gặp ở đâu.
- Nhóc con!
Nha nha, Vinh nhận ra rồi, hai từ nhóc con này từ khi sinh ra cho đến bây giờ cũng chỉ có một người dám gọi cậu như vậy.
- Hứ.
- Lâu rồi nhỉ?
- Ờ.
- Lạnh lùng quá nha.
- Quân, lại đây.
Cuộc nói chuyện khi bố Quân gọi lại.
- Đây là Yến Vân, con gái của chủ tịch Trương. Làm quen đi.
- Chào.
Nói rồi Quân bỏ đi. Ngay trong đêm hôm đó, Quân liền bỏ nhà ra đi, đến Việt Nam, thành phố T. Cụ thể thế nào, cũng không ai biết.
Khi nhìn thấy Vinh ở nhà My, Quân liền nhận ra. Nhưng cậu nhóc không tim không phổi lại quên mất mình. Quân quyết định giấu thân phận không nói ra. Bây giờ bị Vinh phát hiện ra. Vừa vui vừa buồn.
21h30', nhà Quân.
- A...ôi trời, cái đầu...Á...
- Tỉnh rồi?
- Anh...tôi...đây là đâu chứ?
- Nhà tôi. Cậu say quá, tôi lại không biết nhà cậu, nên đưa về đây.
Vinh nhìn xung quanh một chút, cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
- Tôi nhớ gia đình anh đâu có phá sản đâu ta.
- Sao? Nhà này nhỏ quá, cậu ở không quen?
- không phải. Nhưng, sao anh lại ở đây? Lại giấu thân phận, học trường Kim Khôi, lại còn đi làm thêm. Anh thiếu tiền sao? Còn ở ngôi nhà bình dân này nữa.
- Tôi không có tiền nên đi làm thêm. Sống một mình thì cần gì nhà to. Có chỗ ngủ là được rồi. Học ở đâu thì quan trọng gì chứ?
Vinh vẫn không hiểu nhìn Quân.
- Tôi về.
- Để tôi đưa về.
- Đừng tỏ vẻ tốt bụng. Tôi cực kì không thích những ai lừa dối mình.
- tôi không cố ý.
- Nhưng anh đã vô tình lừa dối tôi.
- Bởi tôi thích cậu.
Vinh giật mình nhìn Quân, đứng ngốc một lúc rồi cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro