Chap8
Mọi người ngồi vào bàn gọi đồ uống
" Trà đào, trà sữa, soda, đá dâu,..."
Thanh Như ngồi gần Tử Kiệt :" Cho mình ly ô long nóng " ( đối với tiểu thư của hãng đá quý SK như mình, gọi thứ trà bình thường lại nóng này, lúc nói chuyện có thể thể hiện khí chất thanh tao vừa được khen là không đua đồi. Mình đúng là thông minh thật)
" Ồ, không ngờ Thanh Như lại có sở thích giản dị như z "
Thiên Di thì tỏ vẽ ngán ngẫm ( Biết z ở nhà cho lành rồi, đi chỉ thêm ức chế thôi) :" Cho tôi một ly soda chanh kem tươi, một miếng crepe tiramisu socola đắng. Cảm mơn "
Người phục vụ đi vào mà mọi người vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.
Tử Kiệt lên tiếng xoá tan sự im lặg :" Cậu ta không dùng đồ của khác mua đâu, nên các cậu bớt căng thẳng được rồi"
Hải Phong (A2) :" Tôi không phải ý đó, chỉ cần là Thiên Di muốn thì tiền có gì không được chứ" ánh mắt Hải Phong nhìn sang Thiên Di ( Đẹp trai thật nhưng bị khùng) , cô không chút do dự trả lời :" Sau 2 tháng hè cậu vẫn chưa chữa được bệnh ba hoa sao!"
Cả đám cười rần, chỉ có Hải Phong là như muốn độn thổ.
Bọn họ ngồi nói toàn chuyện gì không, thể thao, bóng đá, điền kinh, Argentina, Uruguay là cái gì? Căn bản cô chưa xem bóng đá bao giờ. Vậy mà bọn con gái còn có thể thao thao bất tuyệt như một bình luận viên bóng đá thật thụ. Quá nhục, quá nhục... Nhưng cô vẫn không có ý định tìm hiểu vì đơn giản là không có đam mê thôi.
Cô nhìn sang Tử Kiệt, anh vẫn cười nói vui vẽ với Thanh Như và mọi người. Hình như cô sợ, sợ anh thích người con gái khác thì sao, lúc đó hãy tính, bây giờ cô cũng không dám và cũng không biết nên làm gì.
Minh Khang nhìn sang cô :" Nè, thơ thẩn gì đó, mọi người đang giới thiệu bản thân kìa, đến lượt cậu "
Thiên Di :" À.....chắc mọi người cũng biết tôi rồi. Mõi lần kiểm tra thể dục lại chạy từ A1 đến A10 xin thi lại...
Nên ko cần giới thiệu đâu "
" Đúng rồi, về khoảng này thì cả khối không ai không biết Thiên Di cả,hahah".....
Đã 6h chiều. Minh Khang nhất quyết đưa Thiên Di về còn Tử Kiệt thì đã hứa chỡ Thanh Như về rồi. Tạm biệt Khang cô bước vào căn nhà trống trãi. Dì Lan ( người giúp việc) :" Cô chủ về rồi à, cơm tôi chuẩn bị hết rồi, cô ăn cho nóng nhé "
Thiên Di :" Cháu biết rồi, dì về nhà đi, cháu sẽ ăn ngay "
_ Nói rồi lại bước lên phòng, quang chiếc áo khoác lên giường, rồi lại nằm dài đè lên.
Ây, sao hôm nay cô khó chịu đến z. Tên chó Tử Kiệt đáng rủa, cô thích hắn hơn 8 tháng rồi mà hắn vẫn vô tư, xem cô như bạn thân :')
__ Buổi học đầu tiên của năm học mới cũng đến. Theo như đề nghị của các nam sinh, nử sinh, đồng phục trường đã được đổi mới. Nam là áo sơ mi tay ngắn trắng, quần tây đen và chiếc cà vạt caro đỏ. Nử là áo sơ mi tay dài trắng kết hợp chân váy caro đỏ và cũng không thiếu chiếc cà vạt cùng tông. Trong đồng phục mới, ai cũng tự tin hơn hẵn.
Thiên Di cùng Tử Kiệt bước vào lớp như 2 luồn băng thu hút mọi ánh nhìn. Sau bao lâu học chung, vậy mà thái độ lạnh lùng cool ngầu của 2 người họ cũng phải trầm trồ mà thốt lên " SANG CHẢNH "
Nhưng mà tử kiệt cao quá rồi 1m83, làng da hơi rám nắng vì những ngày hè, khuôn mặc góc cạnh, đẹp không chỗ chết này vẫn khiến bao cô gái thổn thức. Cô gái 1m63 đứng cạnh cũng khiến bao chàng trai mê mệt, nét đẹp cá tính này thật làm người ta nửa muốn chinh phục nửa lại e dè.
Vừa lúc Thanh Như bước vào lớp, nhìn đã chướng mắt Thiên Di ( Tiết thể dục ngày mai, cậu chết chắt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro