Chap5
Sáng sớm tại lớp học, Thiên Di bước vào chỗ, vài người cùng tụ lại bàn cô làm quen, cô thấy cũng khá vui, hôm nay cô quen được 2 người bạn nữ dễ thương ngồi phía trước mình là Thái Uyên và Tiểu Thất và bạn nam tổ 3 tên Thái Dương.
Thiên Di thấy hình như cô mắc một căn bệnh, căn bệnh kì lạ và khá dô duyên" Chán tiếp xúc với người khác "
Thật vậy, cứ ai tỏ ra thân thiện với cô quá hay chen vào chuyện của cô quá, cô lại cảm thấy phiền phức.... Tử Kiệt bước vào ( Soái thật) cô công nhận, Tóc máy dài dài thổi mày, chiếc muỗi cao và dáng người m8. Mãi mơ mộng cậu đã đi đến bàn, quăng chiếc cập trên ghế, chao mày cậu nói :" Đẹp lắm sao?"
" Cũng khá đó anh trai " bản thân Thiên Di cũng ko hiểu, tại sao mình có thể nói những lời thân thiết như z
" Anh cái đầu cậu,...cú có gai" nói đến đây Tử Kiệt cười nghiên ngã khi thấy bộ mặt tức giận của cô. Bọn con gái trong lớp cũng nhìn họ với cập mắt ghen ghét
" Đm, cậu chán sống à "
...
Quả thật... Lâu rồi không thấy Thiên Di vui như z
Tiết 5 rồi, phải trải qua ải Văn này nữa. Thiên Di trụ hết nổi rồi, cô nằm dài trên bàn. Hôm nay tên lười biếng kia bận bấm đth rồi, đâu cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm lim dìm, nhìn ra cửa sổ " Chối thật " giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Bỗng ai đó ném lên người cô chiếc áo khoác " Che lại đi " rồi lại tiếp tục dán mắt vào đth
Cô mệt quá, ngủ luôn rồi. Trong cơn mê cô lại thấy tim mình đập rất nhanh...rất nhanh.
Cô tĩnh dậy, nhìn thấy cả lớp trống không, nhìn sang đồng hồ 12h rồi, z là đã tan học cách đây 30' ( nhục quá rồi, lỗ đâu mà chui xuống đây)
Cô đứng dậy sách cập lên, lại thấy chiếc áo khoác của tên khốn không gọi cô dậy. Cô lấy mạnh chiếc áo ấy, hậm hực bước ra khỏi lớp
Trên dãy lầu tần 4 trong đầu cô lại là một mớ hổn độn, thẩn thờ bước đi ( Năm tiểu học đã bị cô lập, năm cấp 2 lại bị bạn thân bỏ rơi và bị mọi người đâm chọt sau lưng, năm cấp 3 này chẳng lẽ lại lập lại như trước sao? Tại sao, tại sao chứ...Tại tôi không đẹp, không học quá giỏi, không biết làm màu, không biết nói chuyện hay... Số phận của tôi là như zậy rồi) cô vừa đi mà đôi mắt ngấn lệ, cô câm ghét mình như thế này, cái mạnh mẽ lạnh lùng của cô đi đâu rồi. Bổng cô đập đầu vào vách tường... Sao lại sui sẻo thế này được cơ chứ... Không, không phải tường mà là Tử Kiệt, cô ngước lên lại rủ xuống, cầm áo khoác trên tay trả lại cho cậu ta mà không nói một lời.
_ Tử Kiệt chạy theo :" Sao z, nè em trai. Giận sao? " Bình thường họ cũng hay kể chuyện của nhau cho đối phương nên Tử Kiệt hiểu rỏ Thiên Di đang nghĩ gì.
Anh chạy lên đứng trước mặt cô :" Không phải tôi bỏ cậu, ... Là tại tôi có bưu phẩm phải xuống lấy." Anh nói rồi chìa hộp quà màu xanh lá ra. Cô vẫn im lặng.
_ Tử Kiệt :" Tối ct đi net chơi đi"
Thiên Di :" Tôi ko rãnh "
Z là Tử Kiệt chạy đi và nói :" 7 H Ở QUÁN NET LOSER ĐÓ, NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI ĐÓ!!! "
... Chân cô bị thương, hôm nay đi taxi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro