Chap11
Tử Kiệt dìu Thanh Như vào phòng y tế. Không khí ở sân chạy vẫn khá căng thẳng.
Minh Khang :" Thưa cô, em nghĩ việc này....."
Chưa nói hết câu thì bị bà cô quát:"Em không có quyền nói ở đây....Thiên Di theo cô lên văn phòng "
Thiên Di khẽ chau mày, cả lớp có vẽ cũng hơi sửng sờ, cùng một suy nghĩ ( HÌNH NHƯ CÔ TD KHÔNG THÍCH DI TỪ LÂU THÌ PHẢI?)
" Cô à, em tôn trọng cô là người lớn, nhưng không có nghĩa là cô nói gì cũng đúng, hơn nữa, Minh Khang cậu ấy hoàn toàn có quyền nói lên ý kiến của mình. Em nghĩ cô nên công tâm một chút "
Lời nói của cô khiến cả lớp cũng phải nể vì quá lý lẽ. Mặt bà cô tối sầm lại rồi bước thẳng về phía văn phòng. Thiên Di đi theo sau :" Các cậu về lớp đi "
Tiểu Thất:" Di, bọn mình tin cậu cố lên "
____ Tại văn phòng
Thầy Đạt( dạy toán kim chủ nhiệm) :" Được rồi, tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lằm thôi, tính cách của học trò tôi tồi biết. Chuyện này để tôi giải quyết, phiền cô nhiều rồi "
Bà cô vẫn không để yên :" Nhưng tôi nghĩ em ấy cũng cần bài học thích đáng khi nói chuyên j với giáo viên như vậy, tôi đề nghị thầy cho em ấy lau dọn hết nhà thi đấu đan năng của trường.... " Khoảng không gian lại một lần yên lặng. " Được, tôi sẽ sử lý "
Dù có chút bất mản nhưng Thiên Di lại vô cùng kính trọng thầy, và cô tin tưởng vào quyết định của thầy nên đành im lặng.
__Cuối tiết học, cô phải dọn dẹp đấu trường đa năng, một vài bạn cùng lớp cũng ở lại giúp cô
Thiên Di :" Làm phiền mọi người rồi "
"KHÔNG SAO! CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ"
Đúng là khi gặp khó khăn mới biết, ai là bạn. ( Có lẽ mình đã sống quá khép mình rồi) lúc này cô cảm thấy ấm lòng hơn nhưng...... Chuyện cô để tâm nhất vẫn là cậu ấy. Cậu ta từ lúc đi lên phòng y tế với Thanh Như vẫn chưa xuất hiện. Lúc này tròn đầu cô là một mớ hổn độn ( Cậu ấy chắc là sẽ tin Crush của cậu ấy rồi.....)
Một loạt suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của Minh Khang
" Sao rồi? "
Cô gượng cười " Không sao"
" Cùng về thôi, trực song hết rồi" ánh mắt và nụ cười trấn an của anh làm cô như chút ấm lòng
" Lớp trưởng, Thanh Như sao rồi?"
Minh Khang trả lời tỉnh bơ: " Kiệt đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi, chỉ bông gân nhẹ thôi"
"Umk"
___ Về đến nhà
Cô mở chiếc đth ra thì thấy dòng tin nhắn
KIỆT LẶC
_Nè, ổn không?
__ Ổn cái đầu cậu
_Đang buồn đúng không?
__ Ko sao, quen rồi
_Ngoan đi, mai tôi mua bánh cho ăn
__ Tôi không phải con nít
_Được rồi, cậu đó, con gái mạnh mẽ như dậy sẽ rất thiệt thồi.
Tử Kiệt đang nằm trong phòng vừa nhắn vừa suy nghĩ mông lung. Tiếng reng tin nhắn reo lên
Di Chó
_Bớt sến đi
Anh đọc dòng tin nhắn rồi nhết mép, tắt chiếc điện thoại trên tay rồi nhắm đôi mắt lại. Nhưng anh nào biết, cô lại đứng ngồi không yên đợi tin nhắn của anh. Cô thích anh, thích quá rồi.....
____Sáng hôm sau trong lớp học, không khí vẫn như củ, như không có gì sãy ra. Tử Kiệt vẫn ngồi cùng Thanh Như, hai người trong khá vui vẽ. Cô chỉ biết bước thẳng về chỗ ngồi xuống. Dù sao tối qua cô cũng quyết định rồi ( Được rồi, từ nay về sao tôi không thích cậu nữa, tôi không tin tôi sẽ thích cậu đến chết.)
Thầy chủ nhiệm bước vào. Cấm sấp thông báo
" Được rồi, tất cả im lặng nào"
Cả lớp hướng mặt về thầy
" Ngày 20/11 lớp chúng ta sẽ có một tiết mục văn nghệ. Thể loại thì tuỳ các em lựa chọn. Trước mắt các em hãy bàn với Tiểu Thất lớp phó văn thể để quyết định tiết mục....... Được rồi, bây giờ các em chuẩn bị vào tiết. "
Thầy bước ra ngoài, cả lớp xôn xao :" Nhảy đi, hát đi, kể chuyện đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro