chương 3
Ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt thanh tú của người thiếu niên đang nằm trên giường làm cho cậu khẽ nhíu mài , cậu mở dần đôi mắt của mình quan sát xung quanh , đây không phải nhà cậu , cũng không phải bệnh viện , cậu nhớ rõ lúc mình thiếp đi dường như hơi thử cũng đứt đoạn không một chút gì gọi là còn hi vọng để có thể sống lại , có thể nào đây là thiên đường không ?
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng , nhưng trông sót xa và có chút gì đó luyến tiết , cậu cố gắng như vậy nhưng lại mất đi một cách vô lí , thậm chí còn không phải do cậu gây ra cái chết của mình
" Ha ha " tức chết cậu mà
xung quanh căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản , màu sắc trong cũng vô cùng nhẹ nhằng , căn phòng khá rộng rải và đầy đủ có cả tivi và một chiếc máy tính , trên bàn và kệ tủ chứa đựng rất nhiều quyển sách , nhìn từ xa có thể thấy những cuốn sách được sấp xếp vô cùng ngăn nấp và gọn gàn và sạch sẽ , dường như không có một vết bụi nào
Chiếc giường mà cậu đang nằm được đặt gần ngay kế bên cửa sổ , nhìn từ trong ra ngoài có thể thấy những trái lê lủng lặng treo cao trên cái cây dường như đã sống rất lâu năm , cậu tò mò mở cửa xổ nhảy ra ngoài , đưa tay hái một quả lê bỏ vào trong miệng , nhai một cách tự nhiên như đây là nhà mình , là cây mình trồng
"___"
Quả lê thực sự rất ngon , cậu cảm thán , nó không quá ngọt , ăn rất vừa miệng , cậu không dừng lại được mà tiếp tục hái thêm một quả cắn thật mạnh , quá ngon , từ trước tới nay cậu chưa từng ăn quả lê nào mà ngon tới vậy TvT cậu nghĩ .
" Anh hai , tới giờ ăn cơm rồi , đi ăn thôi ạ " một giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào phát ra
Cậu không để ý , tiếp tục cắn quả lê nhai xột xoạt
" Anh haiii " giọng nói tiếp tục vang lên , cậu quay lại nhìn là một cô bé khoảng chừng 14 tuổi rất xinh đẹp và dễ thương nhưng cậu cũng chả thềm để ý cứ tiếp tục cắn dở quả lê trên tay mình
" NÀY PARK JIMINNN! " cô bé dùng hết sức rống lên như đang tức giận lắm
Cậu giật mình quay lại , này là đang gọi cậu à , cậu chỉ tay vào người mình với gương mặt đầy dấu hỏi
" đúng rồi nói anh đó , anh bị điếc à , mẹ chuẩn bị cơm rồi kêu anh mau lên ăn "
" ăn cơm ?? " cơm gì ? , chẳng phải đây là thiên đường à , việc gì phải ăn cơm
" chứ anh nghĩ là ăn cái gì , không ăn cơm muốn cạp đất ăn hả ? "
" không "
" nhưng mà , không phải đây là thiên đường hả ?"
" thiên đường cái gì ? Anh mơ đẹp quá nhỉ , anh mà cũng muốn lên thiên đường à , Ảo Tưởng! "
Cậu ngay ngốc , không phải thiên đường thì đây là đâu , thế bây giờ cậu đang ở đâu đây
" đây là đâu ? "
" anh bị thần kinh à , đây là nhà anh chứ ở đâu "
" vậy... em là ai ?"
" Em là bà nội của anh :) "
" anh không giỡn "
" là em gái anh đó, hỏi nhiều thế , hôm nay anh uống lộn thuốc à "
cô bé khó chịu nhăn mài lại , gọi xuống ăn cơm thôi mà hỏi lắm thế , hôm nay ông anh mình bị gì thế không biết , nói chuyện nhẹ nhàng mà không rống lên , cô bé ngẩng đầu nhìn anh mình đứng dưới góc cây chợt rùng mình , quá đáng sợ rồi a
" Amh nhanh lên , ba mẹ chờ "
Cậu nhìn cô bé nhanh chân chạy đi , đâu cần phải chạy như thế , cậu đâu có ăn thịt người , đưa tay cắn một miếng lê cuối cùng rồi vứt trong thùng rác cậu nhảy qua cửa sổ nhanh nhẹn bước vô phòng , đi vệ sinh rồi tiện thể ngắm nhìn gương mặt của mình một chút , may quá vẫn y như cũ , vẫn đẹp trai ngời ngợi không mất miếng thịt nào , cậu mau chống vệ sinh xong rồi bước xuống lầu không để những người kia đợi lâu
Vừa mới bước xuống đã nghe một giọng nói quen thuộc
" Anh làm gì mà lề mề thế , đồ ăn nguội hết cả rồi " cô bé biểu môi tỏ thái độ với cậu , nhưng cậu chỉ nói hai câu
" xin lỗi " rồi chẳng nói gì thêm
" thôi , hai đứa đừng cãi nhau nữa , anh em ruột trong nhà mà làm như kẻ thù không đội trời chung ấy "
" còn hơn thế nữa đó ạ " cô bé lặp tức đáp lại
" con im ngay cho mẹ , còn con xuống rồi thì nhanh ngồi vào ăn cơm "
" Vâng"
người vừa nói hình như là " mẹ " của cậu , trông bà rất trẻ trung và xinh đẹp , mà hầu như trong nhà này ai cũng đẹp , ngay cả người em gái láo toát này cũng vậy , người đàn ông ngồi im lặng từ nãy tới giờ chắc hẳn là ba cậu , trông không hiền lành tí nào , nhìn rất nghiêm khắc và đôi mắt rất có lực
aaa cậu hơi sợ đó TvT , ông liếc nhìn cậu rồi cất giọng nghiêm nghị
" Con năm nay cũng 25 tuổi rồi , tuổi này kết hôn là phù hợp , thiết nghĩ nên tìm đối tượng kết hôn đi "
Cậu sợ hãi nhìn ông , cậu không muốn kết hôn ngay lúc này đâu , cậu mới ý thức được mình xuyên qua thế giới này còn chưa hiểu rõ mọi thứ , với lại cậu còn muốn chơi thật nhiều thứ ở đây , cậu cũng chẳng thích con gái cậu thích con trai cơ mà , thôi thì cứ nói thẳng đi cho đỡ phiền vậy
" Con Thích Con Trai Ạ " cậu nghiêm túc nói từng chữ
" ờ "
" thích ai , dẫn về đây xem "
Cậu ngây người , gì vậy ? Cầm lộn kịch bản à , lúc này ông ấy phải nói là
" mày không phải con trai tao , thứ bệnh hoạn , cút khỏi căn nhà này ngay "
Như thế mới đúng chứ , cậu không hiểu cho lắm
" bây giờ khoa học phát triển ,con trai cũng có thể sinh con , việc này ba chấp nhận được "
" con cứ dẫn cậu ta về đây "
" vâng ạ " cậu vô thức đáp lời người được gọi là ba của mình kia , bây giờ cậu đang lạc vào thế giới của riêng mình , cậu chưa từng nghĩ chuyện công khai giới tính thật của mình lại dễ đến thế
" mà này , con trên hay dưới đấy " nét mặt ông hiện lên sự nghiêm túc sen lận mong đợi nhìn con trai mình , không chỉ riêng ba cậu mà ngay cả mẹ và em gái cậu điều hướng ánh mắt mong đợi nhìn cậu
Cậu lúng túng trả lời " d- dưới ạ "
" Phì " đứa em gái ngoan ngoãn của cậu không nhịn được phì cười
" biết ngay mà , có nhìn thế nào cũng ra được anh ấy nằm dưới Hahaha " cô bé ôm bụng cười không ngừng , ngược lại với cô , ông bố lại có tâm trạng khác , ông thở dài
" haizzz "
Mẹ cậu thấy thế liền vỗ lưng an ủi ba
" thôi mình , con nó chịu tìm người kết hôn là tốt rồi "
Ông trầm tư suy nghĩ rồi thông suốt nói
" em nói phải , nó chịu kết hôn là mừng rồi " ông thở dài
" khi nào rảnh thì dẫn về để ba mẹ xem mặt , biết chưa "
" vâng thưa ba "
" thôi ăn xong rồi thì lên phòng nghĩ ngơi đi , ngày mai còn phải đi làm "
" vâng con biết rồi ạ "
Cậu bước chân nhanh chống lên phòng , đóng chặt cửa phòng lại , nhảy thẳng lên giường thả lỏng , dọa chết cậu rồi , cứ tưởng mới tới được đây lại phải trở thành người vô gia cư chứ TvT
Mệt quá đi , mai còn phải đi làm nhưng cậu chẳng biết chỗ mình làm ở đâu , thôi cứ ngủ đã sáng rồi tính sau vậy
_____
Hết chương bar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro