Chap 3: Anh Thật Sự Không Quan Tâm Đến Cô
Má Phùng đem cơm xuống cho Băng Hi liền bắt gặp bộ dạng thất thần của cô. Dáng người nhỏ bé cứ co rúc vào một góc tường, miệng lúc nào cũng gọi tên ông chủ Lãnh Thần của họ. Một tiếng động nhỏ cũng làm cô hoảng sợ.
- Cô chủ.... tôi mang cơm xuống cho cô đây. - Má Phùng nhẹ giọng nói.
Băng Hi càng ngày càng nép mình, miệng nhỏ xinh đẹp của cô run run:
- Không cần.... chỉ cần Thần thôi..... Lãnh Thần.....
- Cô chủ, cô thấy không khoẻ trong người sao. - Má Phùng thấy cô như vậy liền lo lắng bước tới gần.
- Không được.... không được tới đây..... mau đi ra ngoài...... MAU RA NGOÀI.... - Băng Hi kích động hét lớn, cuộn thân hình nhỏ bé lại mà dính chặt vào tường.
Má Phùng liền cấp tốc chạy lên tầng trên biệt thự gọi cho Lãnh Thần.
- Ông chủ, tôi thấy cô chủ không được ổn, ông chủ.... có cần về xem như thế nào không?
- Không cần, chỉ là kích động nhất thời, sau này quen rồi thì sẽ không sao. - Lãnh Thần vô tâm nói. Cứ nghĩ đến cái chết của ba anh là anh vừa muốn bóp chết cô vừa muốn yêu thương cô. Liệu chuyện này có thể tiếp tục được bao lâu.
- Nhưng ông chủ.... cô Băng Hi rất......
- Má Phùng, cứ lo làm việc của má đi, nếu tiếp tục xen vào chuyện riêng của tôi, tôi sẽ không nể tình má là người chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn đâu.
- Vâng, thưa ông chủ. - Nghe tiếng cúp máy bên kia má Phùng mới luyến tiếc đi vào phòng, trong lòng luôn lo lắng cho tiểu bạch thỏ dễ thương kia.
//////////////////////
Đọc rồi nhớ thả sao cho ta nhá. Cho ta có động lực viết tiếp😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro