Chap 2: Hiểu Lầm Phát Sinh
- Em thật sự không biết gì hết , đã có chuyện gì sao ? Băng Hi khó hiểu . Cô là kiểu người nói dối rất dở , mỗi lần nói dối đều bị phát hiện , còn việc này chắc chắn cô không hề biết.
- Mau đọc đi. - Lãnh Thần ném cho cô tập tài liệu hồi tối. Từng chữ từng chữ đập vào mắt cô, chuyện này thật khó tin.
- Không...... không thể có chuyện này được, làm sao mà ba em có thể là người gây ra tai nạn xe cho ba anh lúc trước chứ.
Chuyện này rất khó tin a. Trong hoàng tộc cô là người được cưng chiều nhất, lúc nào ba ra ngoài đều phải mang cô đi theo, nếu chuyện đó xảy ra cô phải biết.
- Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà em còn chối, tập tài liệu này chính tay Uyển Uyển đã chính tay điều tra, còn có thể sai được sao. - Sự tức giận của anh ngày càng cao, giọng nói của anh cũng vì đó mà lạnh dần đi.
- Anh đã biết Uyển Uyển rất bất hoà với em mà, Uyển Uyển lại là người yêu.......
Cảm giác nóng ran trên má khiến cô im bặt.
- HÀN BĂNG HI!! Cô mau câm miệng cho tôi, tới lúc này mà cô có thể dày mặt chối cãi nữa sao. Má Phùng!!!
- Ông chủ, ngài có gì cần dặn dò sao. - Má Phùng nghe tiếng la lập tức chạy lên.
- Mau đem Băng Hi xuống Lãnh Băng, nhốt ở dưới đó cho tôi.
- Vâng...... ông chủ.
Băng Hi ngơ ngác nhìn má Phùng nhẹ nhàng dẫn đi tới phòng giam Lãnh Băng. Nơi đó là một nơi hầu như không có ánh sáng, chỗ để nhốt các tù nhân phản bội Lãnh Thần. Băng Hi tới phòng giam liền chui rúc vào góc tường, căn bản không nghe những gì má Phùng dặn dò rồi luyến tiếc đi lên.
Do lúc nhỏ từng bị những người chống đối Hàn gia bắt cóc để đánh đạp cho hả giận, hằng ngày đều bị nhốt vào phòng tối nên rất sợ bóng tối, kể cả Lãnh Thần cũng không biếc điều này.
Cả đêm cô không ngủ được, lúc nào cũng gọi tên anh trong vô vọng. Hôm nay đã quá nhiều việc xảy ra với cô. Anh không tin cô, anh đánh cô, lớn tiếng và nhốt cô vào Lãnh Băng. Vậy những ngày ân ái của anh và cô..... anh đã quên hết rồi sao........
* Đọc rồi nhớ vote cho mìk nha, có vấn đề gì thì cứ góp ý ạk. Mơn mn nhìu❤ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro