Chap 10: Cô Gái Vô Duyên
-Lãnh Thần sau anh không đi làm.
Một cô gái bước vào phòng bệnh của Băng Hi cất chất giọng chua lè lên hỏi Lãnh Thần
-Tôi bận chăm sóc cho vợ tôi (Mon: Chăm sóc cho vợ tôi đó nghen / Lãnh Thần: Rồi sao không muốn chết thì im "sát khí bừng bừng / Mon: 😱)
-Thì ra là vậy...em không biết (giả tạo quá cô ưi😎)
-Giờ biết rồi thì về đi
Lãnh Thần cảm thấy rất bực mình khi có mặt của ả ở đây phá đám anh với Băng Hi yêu dấu😬.
Ả nghe anh nói như thế thì tức lém nhưng không thể làm gì được nên thui.
-Ủa chồng bà thím này là ai zạ
Băng Hi nảy giờ im lặng lên tiếng hỏi
-Cô.... Cô gọi ai là thím
Ả hét lên
-Huhu...Chồng..hức...ơi bà thím đó dữ quá...hức....còn mắng vợ...huhu.....
Cô vừa khóc vừa kể tội ả
Anh nghe cô nói vậy thì đau lòng người tỏa ra sát khí
-Cô có thôi đi không Uyển Uyển (biết ai rùi chớ😜)
-Anh...em...em
Ả lắp bắp không nói được gì
Anh thấy thế gọi:
-Bảo vệ lôi cô ta ra ngoài.
Ả la hét ầm ĩ " Thả tôi ra... Mấy người thả tôi ra". Tiếng kêu dần nhỏ rồi biết mất trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Anh quay lại nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ, trong lúc ngủ nhìn cô như 1 thiên thần. Anh lại ôm hôn lên trán cô rồi còn tham lam hôn lên môi cô. Cô đang ngủ tự nhiên thấy khó thở liền thức dậy. Anh thấy thế liền luyến tiếc rời khỏi môi cô.
-Chồng đang làm gì zậy, sau lại cắn môi vợ
Cô ngạc nhiên hỏi anh. Còn về anh thì mặt đầy hắc tuyến cô bảo anh"Cắn"cô hả, ý cô nói anh là cẩu (đúng rồi là cẩu đó😁) àk. Mà thôi kệ miễn sau hôn được cô là cẩu anh cũng chịu (thanh niên của năm😎).
//////////////////////
Hơi nhạt thì phải cho Mon ý kiến ik các tềnh iu❤
Nhớ thả sao đó nghen😇quên là tui hờn lun ấy nhá.
*Hình trên là Uyển Uyển ák*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro