Chương 5:
Hạ Yến bước theo anh ra ngoài, lòng đầy nặng nề. Cô không hiểu vì sao ba lại dễ dàng để một người đàn ông xa lạ đưa cô đi học như vậy. Dù biết hai gia đình có quan hệ hợp tác làm ăn, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa. Nhất Quán Phong mở cửa xe, lặng lẽ nhìn cô như một lời mời không thể từ chối.
Hạ Yến khẽ siết quai cặp, do dự vài giây rồi vẫn phải ngồi vào ghế phụ. Vừa thắt dây an toàn xong, cô đã nghe thấy tiếng động cơ khởi động. Anh không nói gì, chỉ thuần thục điều khiển xe rời khỏi khu biệt thự.
Không khí trong xe yên lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cả hai. Cô liếc nhìn anh một cái. Dưới ánh nắng sớm, khuôn mặt anh góc cạnh sắc nét, từng đường nét như được điêu khắc cẩn thận. Người đàn ông này đúng là toát ra khí chất lạnh lùng, nhưng cũng đầy bí ẩn.
Xe chạy bon bon trên đường, tốc độ không nhanh nhưng ổn định. Hạ Yến chợt nhớ ra chuyện hôm qua, ánh mắt anh trên sân thượng, câu hỏi khiến cô đỏ mặt... Tất cả những điều đó làm tim cô đập nhanh hơn.
Bất giác, cô quay sang nhìn anh, định nói gì đó thì bất ngờ xe thắng gấp. Hạ Yến theo quán tính lao nhẹ về phía trước, may mắn thay Nhất Quán Phong kịp thời đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay vững chắc chặn lại cú va chạm. Một thoáng im lặng trôi qua, nhịp thở của cả hai khẽ rối loạn. Hạ Yến ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh hiện lên một sự lo lắng thoáng qua.
"Không sao chứ?" Giọng anh trầm thấp, có chút căng thẳng.
Cô chớp mắt, tim đập nhanh hơn nhịp thông thường, không rõ vì cú phanh bất ngờ hay vì hơi ấm còn vương lại từ bàn tay anh.
Cô lắc đầu rồi nói:
"Anh lái xe kiểu gì vậy?"
Nhất Quán Phong không để tâm đến sự phàn nàn của cô, ánh mắt anh chuyển sang nhìn thẳng về phía trước, giọng điềm nhiên:
"Có người qua đường đột ngột."
Hạ Yến theo phản xạ nhìn theo, chỉ thấy một bóng người đã nhanh chóng lẩn vào lề đường. Cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
Xe tiếp tục di chuyển, bầu không khí lại rơi vào yên lặng.
Đến cổng trường, Nhất Quán Phong không lập tức cho xe chạy vào mà dừng lại ngay bên ngoài. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Đến rồi xuống xe đi."
Hạ Yến không muốn ở lâu với anh nên lập tức tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống. Nhưng vừa xoay người lại, cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
"Hạ Yến."
Cô giật mình, quay đầu nhìn.
Nhất Quán Phong hơi nghiêng người về phía cô, khóe môi khẽ cong lên:
"Tối nay đừng quên tôi."
Hạ Yến sững sờ. Cô muốn hỏi ý anh là gì, nhưng Nhất Quán Phong đã đạp ga, chiếc xe lao đi mất hút, để lại cô đứng ngẩn ngơ giữa cổng trường.
Hạ Yến đứng ngẩn người trước cổng trường một lúc lâu, lòng vẫn còn lấn cấn với câu nói đầy ẩn ý của Nhất Quán Phong.
"Tối nay đừng quên tôi."
Anh ta là đang có ý gì chứ?
Cô khẽ nhíu mày, nhưng rồi lắc đầu, tự nhủ không cần bận tâm. Bây giờ điều quan trọng nhất là vào lớp trước khi chuông reo.
Cô hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước nhanh vào cổng trường. Dọc đường đi, cô vẫn cảm nhận được một vài ánh mắt hiếu kỳ từ các học sinh khác. Có lẽ là do chiếc xe đắt tiền vừa rồi đã thu hút sự chú ý của họ. Cũng đúng thôi, Nhất Quán Phong lái một chiếc xe quá nổi bật, không gây chú ý mới là lạ.
Vừa đến cửa lớp, cô đã thấy Lâm Nhi bạn thân nhất của mình đang đứng dựa vào bàn, tay cầm hộp sữa, ánh mắt đầy hóng chuyện.
"Này, này, Yến Yến! Hồi nãy cái xe đưa cậu đến trường là của ai thế? Trông ngầu quá trời!"
Hạ Yến đang mệt mỏi, nghe thấy câu hỏi này lại càng đau đầu hơn. Cô thuận miệng đáp:
"Anh trai mình có việc bận nên nhờ người quen đưa đi."
Lâm Nhi nheo mắt nhìn cô chằm chằm, vẻ không tin tưởng lắm.
"Người quen? Sao mình thấy không giống nhỉ? Cậu nhìn cái cách anh ta đưa mắt tiễn cậu đi kìa, còn bảo đừng quên anh ta?!"
Hạ Yến giật mình, nhìn cô bạn thân mình với vẻ sửng sốt:
"Cậu nghe thấy?"
Lâm Nhi gật đầu mạnh, ánh mắt sáng rực như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa.
"Tất nhiên! Mình còn nghe rõ lắm nhé! Mau khai thật đi, đó là ai?"
Hạ Yến vội xua tay:
"Thật sự không có gì đâu. Đừng nghĩ nhiều."
Lâm Nhi bĩu môi, chưa kịp tra hỏi thêm thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Hai người đành phải nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tạm gác chuyện này sang một bên.
Buổi học trôi qua nhanh chóng, đến giờ tan trường.Cô quyết định sẽ tự bắt xe về nhà, tránh để ba cô lại sắp xếp chuyện gì đó khiến cô khó xử.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, cô lập tức khựng lại.
Ngay bên đường đối diện, một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ngay ngắn. Và người đàn ông trong bộ vest đen, tay cầm điện thoại, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát lên khí chất bức người, đang đứng dựa vào xe.
Nhất Quán Phong.
Anh ta đến đón cô?!
Hạ Yến không khỏi giật mình. Cô liếc nhìn xung quanh, phát hiện có không ít bạn học đang xì xào bàn tán.
Cô cắn môi, do dự vài giây, rồi quyết định vờ như không thấy anh, lặng lẽ rẽ sang hướng khác.
Nhưng cô mới đi được vài bước, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên phía sau:
"Hạ Yến, xe ở đây rồi em còn đi đâu?"
Cô cứng người, tim đập nhanh.
Không còn cách nào khác, cô chậm rãi quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro