Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Hạ Yến nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc váy của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh đại sảnh rộng lớn, nơi những vị khách quyền quý đang nâng ly rượu và trò chuyện cùng nhau.

Mẹ Hạ khẽ nghiêng người dặn dò:

"Con đứng đây một lát nhé, mẹ qua bên kia chào hỏi mấy phu nhân một chút. "

Hạ Yến ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, mẹ cứ đi đi ạ."

Bà Hạ là một người phụ nữ khéo léo trong giao tiếp, bà nhanh chóng hòa vào nhóm những phu nhân danh giá, những người vợ của các doanh nhân thành đạt, đều có mối quan hệ làm ăn với nhà họ Nhất. Những câu chuyện họ không chỉ xoay quanh thời trang, trang sức mà còn cả những mối quan hệ kinh doanh.

Hạ Yến đứng yên một chỗ, cảm nhận sự xa hoa xung quanh. Từng ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên những bộ trang phục đắt tiền, những chiếc ly thủy tinh trong suốt sóng sánh rượu vang đỏ. Âm nhạc du dương vang lên từ dàn nhạc sống ở góc phòng, tạo nên một bầu không khí trang.Ở chính giữa sảnh tiệc, một chiếc bánh kem ba tầng tinh xảo được đặt ngay trên chiếc bàn phủ khăn trắng muốt. Những họa tiết bằng kem tỉ mỉ uốn lượn theo hình rồng phượng, tượng trưng cho sự trường thọ và phú quý.

Nhất gia đang đứng tiếp đón các vị khách quan trọng. Ông cụ Nhất, nhân vật chính của bữa tiệc, ngồi ở vị trí trung tâm, nụ cười hiền hậu ánh lên niềm vui khi nhìn thấy con cháu quây quần. Nếu cô nhìn không nhầm thì bên cạnh ông cụ Nhất  chính là Nhất lão gia và Nhất phu nhân còn lại thì cô không biết lắm. 

Trong lúc bữa tiệc sắp bước vào phần cắt bánh kem khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi mừng thọ, Hạ Yến cảm thấy không khí trong phòng có phần hơi ngột ngạt.

Cô  quyết định bước ra ngoài sân thượng để hít thở không khí. Gió đêm mát rượi phả vào da thịt, mang theo chút hương hoa nhài thoang thoảng. Cô nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình, không hay biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo mình từ lâu…

Trong góc tối, một bóng hình cao lớn đang lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy lập lòe trong màn đêm. Làn khói trắng mờ nhạt quẩn quanh, tản ra theo làn gió nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh, dừng lại trên bóng lưng mảnh mai đứng bên lan can.

Hạ Yến dường như chẳng hay biết có người đang quan sát mình. Cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát lành mang theo hương hoa thoang thoảng. Chiếc váy dài khẽ lay động theo từng cơn gió, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh mà đẹp đến lạ.

Nhất Quán Phong nhếch môi, rũ mắt nhìn tàn thuốc sắp cháy hết giữa ngón tay, anh dụi tắt điếu thuốc vào bức tường phía sau, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Rồi, không nhanh không chậm, anh rời khỏi góc tối, từng bước tiến về phía cô.

Đôi giày da của người đàn ông chạm nhẹ xuống nền gạch, từng bước tiến về phía cô. Hạ Yến đang mải mê nhìn ngắm bầu trời đêm, không hề hay biết có người đang đến gần.

Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau lưng:

"Cô tên gì?"

Hạ Yến giật mình, vội quay người lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng rắn rỏi trong bộ vest tối màu. Ánh mắt anh thâm trầm, mang theo một tia lạnh lùng nhưng lại khiến người khác vô thức bị thu hút.

Giọng nói anh trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến cô nhất thời cứng đờ.

Lồng ngực phập phồng vì bất ngờ, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép váy. Cô có thể cảm nhận rõ hơi lạnh từ không khí, nhưng dường như chính ánh mắt người đàn ông ấy mới là thứ khiến cô run rẩy.

"Hạ... Hạ Yến."

Cô đáp, giọng nói có chút lạc đi, như một bản nhạc đứt quãng.

Nhất Quán Phong im lặng, ánh mắt sắc bén như đang nghiền ngẫm từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là thích thú hay chỉ đơn giản là một phản ứng vô thức.

"Hạ Yến..." Anh lặp lại cái tên của cô như đang suy ngẫm điều gì đó.

Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh như đang dần bị thu hẹp lại, chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của anh cùng với nhịp tim hỗn loạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1zuhihi