Nấu mỳ
Sau đó , cô thấy anh đưa tay kéo cô vào lòng, áp môi anh lên môi cô.Anh nhẹ nhàng mút môi cô, sau khi kịp phản ứng thì cô lơ đãng thè đầu lưỡi ra liếm, mặc dù chả có chút kinh nghiệm gì.
Ngôn Mạt không ngờ chỉ với hành động nhỏ này mà Lục Đông Quân phản ứng mạnh như vậy, anh ghì chặt cô vào lòng, mạnh bạo quét qua khoang miệng cô khiến cả ngừoi cô xụi lơ, khoa thở đỏ bừng mặt.
Dứt nụ hôn, khoé môi Ngôn Mạt sưng đỏ, anh mắt mê ly nằm trong lòng Lục Đông Quân thở hổn hển.
Hơi thở của anh nặng nề hơn, ánh mắt nhìn gò má đỏ ửng của cô, ổn định lại hơi thở anh đặt cô ngồi lại vị trí trên ghế.
Anh cong môi khẽ cười quay sang nhìn cô gái vẫn chưa trở về trạng thái bình thường." Em muốn ăn cơm ở ngoài hay ăn ở nhà?"
"Đâu... cũng... được" hơi thở chưa ổn định, cô nặng nề nói.
Dứt lời, anh đáng tay lái lái xe rời đi, đứng dưới toà lầu chung cư, cô thấy anh mở cửa xe dắt cô đi lên.
Đây là toà chung cư Land có vị trí đắc địa, lớn nhất thành phố, một căn ít cũng phải 4 tỷ đổ lên.anh dẫn cô vào thang máy, đi thẳng lên tần trên cùng.
Bước vào cửa là một tủ đựng giày, bên trên có một đôi dép đi trong nhà màu xám tro, căn phòng rộng khoảng 200m2, có 2 phòng ngủ và một phòng sách, phòng khách ở giữa nhà đặt bộ sofa với tông màu đen là chủ đạo, đi thẳng vào bên trong là phòng bếp.
"Anh bảo về nhà ăn cơm là ăn ở đây sao?"
"Ừ"
"Em không biết nấu"
"Không sao, anh nấu"
"Đây là nhà riêng của anh sao" Ngôn Mạt ngồi trên chiếc sofa đảo mắt hỏi
"Ừ, bình thương anh sẽ về đây, lúc nào bố mẹ anh ở trong nước anh với về biệt thự" anh lấy dép đặt xuống dưới chân cô vừa nói. "Em đi dép vào cho khỏi lạnh chân"
"Ồ ... vâng, anh không đi sao?"
"Lát anh gọi người mua thêm đôi mới, em đi đi" dứt lời anh quay người vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy bình nước cầm ra bàn phòng khách.
"Em muốn ăn cơm hay ăn mỳ" anh vừa đổ nước ra cốc cho cô vừa nói
"Ăn mỳ đi, bụng e chưa đói" Ngôn Mạt đưa tay nhận cốc nước nói
"Ừ , đợi anh" nói xong anh quay lại phòng bếp bỏ mì ra nấu.
Ngoài phòng khách, Ngôn Mạt đang không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh đến thế, có khi nào chuẩn bị bước tiếp theo không..." không được, không được nghĩ bậy... mất mặt quá" vừa nghĩ cô nàng vừa đỏ mặt lắc đầu.
" Không biết thằng bé sẽ như thế nào, đường kính bao nhiêu, có bao nhiêu cơ bung nhỉ..." cô nàng rơi vào trầm tư suy nghĩ, đến khi thấy một bàn tay xoa đầu mình thì giật mình làm rơi điện thoại.
Anh nhanh tay chộp lấy cái điện thoại rồi đưa cho cô.
"Đang nghĩ gì vậy, hửm?"
"À... không, không có gì" Ngôn Mạt đỏ mặt nói nắp
"Ừ, thế vào ăn thôi" anh xoa đầu cô, mỉm cười dắt tay cô vào bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro