Gặp gỡ
"Nhanhhhhhh.... Mạt Mạt , nhanh lên sắp vào học rồi!!"
Phù... từ từ nào, mình hết hơi rồi.
"Này, cậu đi đâu thế...Mạt Mạt chờ mình... ai da, sao bảo hết hơi mà cậu chạy nhanh vậy."
"Hạ Hạ, chạy theo tớ nhanh lên... mệt quá , mệt quá..."
"Sao vậy... sao cậu lại chạy về hướng này?" Đường Hạ vừa thờ vừa nói.
"Mình vừa nhìn thấy thầy giám thị ... bọn mình không thể đi hướng sân trường được, nay tớ không mặc đồng phục."
"Được rồi... còn 15 phút nữa mới vào học, cậu vào trước đi tới đi tolet cái... mệt chết tớ rồi."
"Cậu không cần tớ đi cùng sao?" Đường Hạ cau mày.
" không cần đâu, chẳng phải cậu còn mấy bài chưa xong sao, vào làm nốt đi tý tớ vào "
"Vậy tớ vào trước nha, cậu nhớ đi nhanh không muộn học."
Chưa nghe thấy Đường Hạ nói xong, Ngôn Mạt chạy thằng vào nhà vệ sinh.Vì đang buồn nên cô xộc thẳng vào nhà vệ sinh mà không nhìn biển hiệu.
"Aaaaa... giải quyết xong thoải mái quá, tý thì làm bà ra quần rồi ."
Xả nước, mở cửa, giây tiếp theo mặt Ngôn Mạt cứng đờ nhìn lên biển hiệu là tolet nam.
"Ôi đệch... mải chạy mà quên nhìn biển hiệu,may mà không có ai."
Vừa định chạy ra ngoài thì nghe thấy tiếng chân,cô vội vàng núp vào góc tường thông với phòng trong cùng nhà vệ sinh. vì có một phần tường nhô ra , may người cô nhỏ nên đứng núp tạm.
Ngôn Mạt thầm nghĩ : "cmn giờ này còn có người, chẳng phải sắp vào học rồi, bị bắt ở đây thì mặt mũi đâu."
Chưa kịp nghĩ tiếp thì trước mắt quần tây thẳng tắp,tầm mắt hướng lên trên, khoá quần kéo xuống một nửa. Nước suối im lặng phun ra.
"Đệch... bao nhiêu phòng không vào mà vào phòng trong cùng" Ngôn Mạt thầm nghĩ trong đầu.
Vì chỗ núp bé nên cô vừa hé mắt ra thì đập ngay vào mắt cô là cái vòi đang xả nước không ngừng nghỉ.
Ngôn Mạt cảm thấy thật nhức trứng, nhưng quan trọng cô phải có trứng cái đã rồi hãy nói. Đang nghĩ miên man thì "hắt xì"
"Ôi đệch"
"Ồ... hi...người anh em, đừng dừng lại,anh cứ tuỳ ý đi, tôi chỉ đi nhầm thôi."
Người anh em :"..."
"Anh cứ từ từ nha,bye...~"
Người anh em :"..."
"Fuck!!! May mà chạy nhanh , mất mặt quá.. chắc cũng không biết mình là ai đâu nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro