Công ty
Hôm sau, sáng thứ 7, thường thì các công ty sẽ nghĩ hai ngày cuối tuần. Nhưng Lục Đông Quang có cuộc họp quan trọng với các cổ đông nên sáng thứ 7 vẫn đi làm bình thường. Vừa bước đến cửa phòng giám đốc anh thấy âm thanh của tiếng tin nhắn:" nay anh có đi làm không?"
"Ừ buổi sáng có cuộc họp"
"Thế chiều thì sao?"
"Trước mắt lịch trống, sao vậy?"
Qua mấy phút không thấy tin nhắn trả lời, anh nhếch môi cười, bỏ điện thoại vào túi tiến đến phòng họp.
Bên kia, sau khi nhắn tin xong Ngôn Mạt thay đồ chạy xuống nhà.
"Mẹ ... con ra ngoài với bạn , buổi trưa không cần đợi con nha..." vừa chạy Ngôn Mạt vừa quay đầu nói. Đằng sau không biết mẹ cô nói gì cô đã leo lên chiếc taxi ở đầu đường.
"Cho cháu đến tập đoàn Lục thị"
20 phút sau, đứng dưới chân toà nhà hùng vĩ cao chót vót trong cái thành phố tấc đất , tấc vàng này cô chép miệng khen ngợi.
Không phải kiểu văn phòng cho thuê mà là cả một toà nhà, từ trong ra ngoài cộng thêm đài phun nước nguy nga trước cửa xoay... đều thuộc về nhà họ Lục!
Đi vào trong toà nhà trước quầy lễ tân có 3 cô lễ tân xinh đẹp, còn lại thì là rải rác ít người ra vào, hôm nay là thứ 7 nên hầu như các nhận viên được nghỉ.
"Hi... chị lễ tân, em có thể lên trên không?" Ngôn Mạt chu mỏ chớp chớp mặt hỏi.
"Em có hẹn trước không?" Lễ tân nhìn cô gái trước mặt cảm thấy thật đáng yêu, người cao khoảng 1m65 mặc quần sọoc đùi bò, chân đi giày thể thao màu trắng, phối hợp cũng chiếc áo cánh dơi, đầu đội mũ lưỡi trai, thoạt nhìn là học sinh cấp 3.
"Em không" Ngôn Mạt trả lời không suy nghĩ.
"Theo quy định của công ty là không có hẹn trước thì không lên được" cô lễ tân nói. "Em muốn gặp ai?"
"Lục Đông Quân"
"Hả... là Lục tổng sao, vậy thì khó rồi, không có hẹn thì khôgn lên được, em thông cảm nha" cô lễ tân vừa cười vừa nói.
"Không sao, em ngồi chờ" nói xong Ngôn Mạt quay sang ghế sofa gần đó ngồi nhắn tin.
"Anh sắp họp xong chưa?"
Bên kia vừa nhận được tin nhắn, anh khẽ nhếch mội cười.
" hôm nay đến đây thôi, cuộc họp kết thúc!"
Tổng giám đốc lên tiếng nên các giám đốc bộ phận nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp.
"Còn mấy phòng nữa chưa báo cáo, sao tổng giám đốc đã cho ngừng." Giám đốc tài vụ vừa đi vừa buồn bực nói.
"Ai biết được, may mà bộ phận chúng tối được điểm danh đầu tiên, chết sớm thì siêu sinh sớm, tối nay phải cho cả phòng đi quẩy một phen"
"Các anh có thấy nay giám đốc không được tập trung không?"
"Ai biết... tối thấy vẫn bình thường mà"
"Ừ thôi... đi quẩy thôi,xem như chúc mừng ngày tháng trôi qua an toàn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro