Chap 4: Kí ức đau buồn
Tan làm, cô uể ỏi bước ra khỏi cổng:
_ Hôm nay đúng là 1 ngày mệt mỏi mà!
Điện thoại cô bỗng reo lên:
_ Alo, mày hả, nghe nói hôm nay ngày đầu mày đi làm hả, đi ăn đi tao bao, quán cũ tao đợi mày ở đó nha!
_ Tút...tút
Cô chưa kịp nói thì con bạn thân của cô đã tắt máy:
_ Cái con này lần nào cũng vậy mình chưa kịp nói gì thì nó đã tắt máy rồi.
...
_ Ba...ba đừng bỏ con với mẹ mà ba
_ Con ngoan, ba chỉ đi công tác mấy tháng thôi, rồi ba sẽ về mà.
Ba nó quát:
_ Còn cô, lo chăm sóc tốt cho con, tôi để đơn trên bàn kí vào đi rồi chúng ta coi như kết thúc.
_ Ba... đừng bỏ con mà ba...BA...
...
_ Ê đồ cái thứ không có ba...
_ Đồ dơ bẩn, cút đi
_ Mày cút đi, đừng ở trong lớp tao.
_ Chuyển trường đi con chó...
Những lời nói cay độc, xỉa xói cô thì lúc đó có 1 cô bé giơ tay ra và nói:
_ Tớ tên Linh, chúng ta làm quen nhé!
Cô ngẩn đầu lên, mắt ngấn nước hỏi:
_ Cậu không ghét tớ sao?
_ Tại vì sao tớ phải ghét cậu chứ hơn nữa cậu còn rất dễ thương chúng ta làm bạn nhé!
Cô vui vẻ trả lời:
_ Tất nhiên rồi!
Cô bạn an ủi:
_ Thôi cậu đừng buồn nữa nhé, ba của cậu chắc là có lý do mới làm thế thôi, chứ tớ nghĩ ba cậu thương cậu nhiều lắm.
_ Không, ba không hề thương tớ và mẹ tớ, nếu ba thương tớ thì đã không bỏ tớ đi với ngừoi đàn bà khác rồi.
_ Cậu đừng nghĩ như vậy, ba mẹ nào mà lại không yêu thương con mình chứ.
Thật ra người lớn lúc nào cũng nghĩ rằng, trẻ con còn nhỏ thì không biết gì cả nhưng đâu ai ngờ tâm hồn con trẻ như một tờ giấy trắng, nhưng không có nghĩa là bố mẹ nói gì cũng được.
Từ lúc mà cô bị mọi ngừoi xua đuổi thì Linh luôn là ngừoi đứng sau cô, luôn bênh vực cô bất cứ lúc nào, bởi vậy cô xem Linh như là bạn đời của mình vậy.
...
Đang còn đứng suy nghĩ thì có 1 chị nhân viên nói:
_ Đứng đây làm gì thế e, về đi không trễ rồi!
Cô hoảng hốt nhìn đồng hồ " mình tới trễ rồi nó lại cáu cho xem"
Tại quán MÔ , cô bước vào thì thấy nó đang ngồi đợi, vẫy tay nhưng bị họ lơ:
_ Này tao tới trễ, sorry nhiều! Hê hê
_ Mày lúc nào cũng vậy cả, có bao giừo máy tới sớm hơn tao đâu- Linh nói với giọng hờn dỗi.
_ Hihi, mà hôm nay mày bao tao ăn à, chắc không đấy.
_ Mày không tin tao à, thế thôi- Định đứng lên đi thì có 1 bàn tay giữ cô lại.
_ Thôi, thôi, tao tin chứ. Mày là tốt nhất!- Cô nói với giọng nịnh nọt.
_ Mày í, chỉ có nịnh ngừoi ta là giỏi.
_ mà hôm nay ngày đầu tiên mày đi làm đúng không? Sao, thấy thế nào?
_ Mày đứng nhắc tới công việc nữa, tao mệt mỏi lắm rồi, haizzz
_ Vất vả thế à, thương mày ghê!
_ À mà này, tao mới có bạn trai, tối nay ảnh hẹn tao đi bar, mày đi với tao nhé??- Linh nói
_ Mày có bạn trai hả? Sao không nói tao biết?
_ Thì chừ tao nói rồi nè, nha, tối đi với tao.
_ Thôi mày đi 1 mình đi, tao mệt lắm.
_ Mày là bạn thân của tao, mày không đi thì ai đi với tao bây giờ, nha, đi với tao nha- Linh năn nỉ.
_ Ừ, đi thì đi
_ Hê hê, tao biết mày sẽ đi mà.
_ Tối tao qua chở mày nha
_ Ờ
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro