Chap 2: Gặp tổng tài tàn ác
Sáng hôm sau , tại một căn phòng có một cô gái vẫn còn đang ngủ , trên khuôn mặt vẫn còn tỏa ra khí chất riêng biệt của mình , những sợi tóc che đi một phần của khuôn mặt , trên người Nhược Tâm Lạc mặc một bộ đồ ngủ rất thoải mái màu đen , nhìn rất ư là tự nhiên .
-Ưm .
Những ánh nắng len lỏi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cô trở mình khó chịu mà mở mắt . Thứ trên đời này khiến cô ghét nhất là ánh sáng , vì cô là sát thủ luôn hành động vào bang đêm nên cô đã qen vx bóng tối và ghét ánh sáng . Bước xuống khỏi cái giường êm ái của mình , cô bước vào nhà tắm rồi vscn .
Cô thay một bộ đồ khác , trang điểm nhẹ rồi bắt taxi đến tập đoàn Lãnh Thị xin việc . Thật ra vì nhiệm vụ thôi , từ việc này mới tiếp cận được với Lãnh Thừa Ân .
Xe taxi dừng trước cỗng của tập đoàn , cô mở to mắt ngạc nhiên . Cô từng điều tra về tập đoàn này nhưng cô không ngờ nó lại to đến thế cao đến 200 tầng , rất rộng . Bỏ qua ý nghĩ đó cô bước nhẹ nhàng vào bên trong , theo cô điều tra thì hôm nay có một buổi phóng vấn với chức vụ là thư kí của chủ tịch , điều quan trọng làm cô lo lắng là hôm nay nghe nói Chủ Tịch của họ sẽ đích thân phỏng vấn từng người hôm nay . Cô sợ với con người như Lãnh Thừa Ân sẽ phát hiện ra .
-Bình tĩnh lại .
Cô trấn an lòng mình rồi bước lại quầy tiếp tân , nói :
-Cho hỏi , phòng phỏng vấn ở đâu vậy ?
Cô tiếp tân nhìn cô cười đáp :
-Vâng , ở lầu 15 thưa cô .
Cô nói "cảm ơn " rồi bước đi .
-Đinh .
Than máy dừng lại ở lầu 15 , cô bước ra tiến đến chỗ và đợi đến lượt mình .
-XX
-XY
-XYZ
........
-Số 12 Nhược Tâm Lạc .
Cô nghe đến tên mình rồi đừng dậy bước vào trong , trước mặt cô là 4 giám khảo , hai nam hai nữ , nhưng có một người đàn ông đang xoay lưng về phía cô , cô thầm nghĩ :
-Chắc đó là Lãnh Thừa Ân .
-Cô giới thiệu về mình đi .
Một vị giám khảo nữ nhìn cô cười dịu dàng nói , cô nghe thấy vội dứt khỏi suy nghĩ của mình , nhẹ nhàng đáp :
-Nhược Tâm Lạc , 24 tuổi .
Cô gái đó hỏi tiếp :
-Đã từng làm qua chức vụ thư kí bao giờ chưa ?
-Vâng , chưa .
Nữ giám khảo thứ hai nghe cô nói xong khinh bỉ nói :
-Vậy sao lại vào một tập đoàn như vậy để xin việc khi không có đủ trình độ .
Cô nghe xong , cười giảo hoạt nói :
-Sao cô biết tôi không đủ trình độ .
-Nhìn là đủ biết , cô rất thấp kém không phù hợp với chức vụ thư kí này , cô không được ..
Giám khảo nữa chưa nói hết câu thì bị một câu nói lạnh lùng mà uy nghiêm vang lên làm người khác không khỏi run lên :
-Tử Hạo tuyển cô ta .
Anh nói xong ung dung bước ra ngoài để cô trố mắt nhìn , người đàn ông này quá lạnh lùng quá nguy hiểm . Và còn có một khí thế áp người như vậy . Tử Hạo chán nãn nhìn theo anh , lúc nào cũng để cậu xử lí mấy việc này , cậu nhìn cô nói :
-Cô đi theo tôi .
-Vâng .
Tử Hạo dẫn cô đi , bước vào thang mấy và cậu nhấn nút
-200
Cô nhìn vào , mình sẽ gặp Lãnh Thừa Ân sao ? Tại sao anh ta lại chọn mình ? Sao mình lo lắng thế này . Rất nhiều câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô , hai tay cô bấu vào nhau , cậu khẽ nhìn qua thấy gương mặt cô hơi lạ ; nói :
-Cô có sao không ?
Cô lúc này nghe được tiếng cậu , hai tay thả lỏng ra , người như cô không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ lại sợ một người đàn ông , cô lấy lại khí chất ban đầu của mình , nhìn về cánh cửa đáp :
-Không sao , chỉ hơi run thôi .
Cậu nghe xong , khẽ cười :
-Cô cứ bình tĩnh đi , Ân không làm gì cô đâu .
-Ân sao ?
Cậu chỉ cười rồi giải thích
-Ừ tôi và cậu ấy là bạn thân nên hay gọi như vậy .
Cô chỉ "à" một tiếng rồi im lặng . Cậu cũng lo xử lí tài liệu trong tay mình không tiện nói gì thêm .
-Đinh .
Thang mấy dừng lại ở tầng 200 , cậu và cùng bước ra , trước mặt cô là một căn phòng rất rộng rất to mà điều đặc biệt là ở đây chỉ có một căn phòng này không có bất cứ căn nào khắc , cô thấy hơi lạ liền hỏi :
-Sao chỉ có một căn phòng thế ?
Cậu nói :
-Ân không thích ồn ào nên chỉ cho xây dựng một căn phòng này cho cậu ấy .
Cô gật đầu tỏ ý hiểu , cậu bước đến cánh cửa :
-Cốc cốc
Bên trong phát ra âm thanh lanh lẽo đến run người :
-Vào đi .
Nghe thấy sự đồng ý của anh , cậu quay sang cô nói :
-Cô vào đi .
-Anh không cùng vào sao .
-Không tôi còn có việc .
-Vậy tôi ..tôi .
-Không sao , Ân không làm gì đâu .
Cô nghe giọng nói chắc nịch của cậu cũng bớt đi được sự sợ hãi trong lòng mình , đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước vào , đối diện với cô là cái lưng thon và dài của người đàn ông này . Cả căn phòng im tĩnh đến có thể nghe được tiếng gió thổi , tiếng lá cây đang đang chạm vào nhau . Cô không chịu được với sự im lặng này , bèn lên tiếng :
-Chào Chủ Tịch .
Anh nghe xong , từ từ xoay người lại , cô sửng người trước vẻ đẹp yêu nghiệt của anh , mũi cao , chân mày đậm tô thêm nét lạnh lùng cùng với đôi mắt màu đỏ khát máu và đôi môi mọng ẩm đậm . Nhìn mà muốn chạm vào và hôn .
Anh cũng nhìn cô , mũi cao thẳng tấp , chân mày lá liễu , đôi mắt tím có sự lạnh lẽo cô đơn nhưng cũng có phần lo lắng . Đôi môi đỏ mọng chúm chím , trên người cô thoảng ra một mùi hương của hoa hồng . Không có mùi nước hoa như những người phụ nữ khác , cô toát ra vẻ đẹp thuần khiết , nhưng đối với anh không có người con gái nào có thể thay thế cô ấy cả .
Hai người chìm đấm trong suy nghĩ của mình hồi lâu , cô mới lên tiếng chào một lần nữa :
-Chào Chủ tịch .
Anh "ừ " một tiếng , cô gái này có thể bình tĩnh như vậy , thật không đơn giản .
-Cô biết mình làm gì chứ .
Cô nhẹ nhàng đáp :
-Thư kí .
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô hỏi tiếp :
-Cô biết tại sao tôi chọn cô không ?
Cô lắc đầu . Anh lạnh lùng nói tiếp :
-Tôi thích khí chất của cô .
Cô khó hiểu trả lời :
-Khí chất , tôi sao ?
-Sự bình tĩnh , linh hoạt mà một người thư kí tôi đang cần .
-À ra là vậy .
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị nói :
-Ừ , giờ thì cô hãy ghi lại lịch trình các buổi hẹn của tôi , làm xong nói tôi .
-Vâng , thưa chủ tịch .
-Gọi tôi là Lãnh tổng .
-Vâng thưa Lãnh tổng .
-Ừ ra ngoài đi .
Cô lẵng lặng bước ra ngoài làm việc của mình , cô thấy khó hiểu khi anh nói vậy , cô phát hiện anh rất nguy hiểm , không đoán được tâm tư và cả ánh mắt dò xét đó làm cô khó chịu hơn .
Về phần anh , không hiểu tại sao khi gặp cô lòng anh lại có cảm giác lâng lâng khó tả mà bản thân không giải thích được . Anh cằm lấy điện thoại và gọi cho Tử Hạo :
-A..lo .
Giọng Tử Hạo đg trong trạng thái mệt mỏi vì mới trải qua trận kích tình . Anh khẽ nhíu mày , lạnh giọng nói :
-Cậu lại động dục à .
Tử Hạo nghe xong đỏ mặt tía tai , hầm hừ ai kia nói :
-Mặc kệ mình , mà cậu gọi có gì không ?
-Điều tra Nhược Tâm Lạc giúp mình .
Chưa để cậu nói tiếng nào , thì anh đã cúp mấy chỉ còn lại tiếng "tút tút tút" .Cậu tức giận quăng điện thoại sáng một bên và bắt đầu chuyện còn dang dở .
Hết chap 2 , góp ý cho mình nhé , nhớ vote , y các b 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro