Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cô từ từ mở tròn đôi mắt sau giấc ngủ dài. Đôi mắt thoáng buồn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô sắp khóc nhưng không muốn khóc trước mặt người đàn ông đối diện. Tiểu Sam kéo chiếc chăn đến ngang vai cuộn tròn cơ thể bám víu vào tấm chăn bông mềm mại, đôi mắt man mác nhìn ra phía cửa sổ. Vài giọt mưa rơi làm nhòe khung cảnh.

- Tổng Giám Đốc xin anh đừng đối xử với tôi như vậy.

Hàn Chấn Phong lúc này thu toàn bộ ánh nhìn vào Tiểu Sam. Nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn có phần trắng bệch chứ không hồng hào như mọi ngày.

- Tuyết Tiểu Sam.

- Hửm

- Cô còn sợ gì nữa không?

Tiểu Sam nghe mà cứ như sét nổ bên tai đánh trúng người cô mà ngã đùng. Cô mở to tròn đôi mắt.

- Tổng Giám Đốc tôi sợ anh.

Hàn Chấn Phong lấy tay vuốt lại mái tóc tiến đến gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở anh ta ngay trước mặt. Đôi hàng mi dài bao lấy đôi mắt đen sâu thẳm. Người đàn ông này là đang quan sát kỹ cô đến nổi cả lỗ chân lông còn thấy rõ.

6h sáng

Tiểu Sam một mình dạo biển đón ánh bình minh rực rỡ. Ánh mắt trời của cô từ lâu đã bị cái chói chang gay gắt thiêu đốt. Ở cạnh Hàn Chấn Phong làm cô có cảm giác mình trở nên sâu lắng khác với vẻ vô tư thường ngày. Cô nghĩ nhiều hơn cảm nhận nhiều hơn cảm xúc trong tâm hồn mình. Có đôi lúc cô muốn nói điều gì đó nhưng lại nén lại cất giấu vào ngốc ngách nhỏ.

- Đẹp quá.

Tiểu Sam nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi lấy ra giấy và bút vẽ. Bảng phác thảo dần hiện ra trên đôi tay thoăn thoắt nhưng vô cùng khéo léo. Tiểu Sam mỉm cười tắm tắt tự đại với bản thân sau có thể giỏi như thế. Một gia đình nhỏ những vòng tay đan chặc vào nhau đón ánh bình minh. Dòng nước ấm áp vung vén cho tổ ấm nhỏ.
Đáng lẽ cô cũng đã từng có được điều nhỏ nhoi đó...

Mẫu thiết kế bikini gia đình tại sao không?

Phòng 608
- Cốc cốc

- Tổng Giám Đốc tôi có ý tưởng...

- Ở đâu ở đâu?

Tiểu Sam hốt hoảng đưa nhanh chai thuốc trên bàn. Hàn Chấn Phong lại lên cơn đau tức ngực. Cô thầm nghĩ bệnh này có lây truyền chắc cô sớm bị nhiễm bệnh mà chết.

- Tổng Giám Đốc anh có sao không?

- Cút.

Từng viên thuốc trong lọ rơi vãi khắp nơi. Anh ta nhìn cô ánh mắt không mấy thiện cảm có phần căm phẫn. Đôi tay đặt trước ngực như nén lại cơn đau bộc phát bên trong.

Tiểu Sam vì tiếng hét mới thì mà giậc mình rơi luôn cả cốc nước xuống. Những mảnh vở thủy tinh cắt thẳng vào chân cô mà rướm máu. Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn.

Người cô bị nhấc bổng đặt lên giường. Hàn Chấn Phong nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những vết máu cẩn thận kiểm tra những mãnh vỡ. Tiểu Sam vừa sợ vừa hoang mang. Anh ta kỳ quặc nhưng với cô lại càng khó hiểu.

- Xin lỗi.

Tiểu Sam nhìn thẳng mà không hề né tránh ánh mắt đầy sâu thẩm. Cô như muốn hỏi rốt cuộc anh muốn cô làm gì, phải như thế nào?

Hàn Chấn Phong đưa tay về phía trước lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem. Tiểu Sam e ngại mà lùi về. Anh ta lại nhìn cô nhìn thật kỹ gương mặt cô.

- Tôi không thể yêu em.

Cô như lạc vào nơi bí hiểm nhất chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tức nhiên làm sao cô và anh có thể yêu nhau. Cẩn thận đặt cô lên giường của mình. Hơi thở nóng ấm sưởi ấm thời tiết se lạnh lúc này.

- Tổng Giám Đốc anh bị bệnh hoang tưởng sao?

Câu hỏi Tiểu Sam làm anh ta bất ngờ mà quay lưng lại đôi mắt thơ ngây ngạc nhiên rồi lại thở dài bước nhanh ra khỏi phòng. Cả đêm Tiểu Sam lại thức trắng vắt óc suy diễn chẳng có tình huống nào hợp lý để giải thích những sự việc kỳ quái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man