Chap 6
Tiểu Sam nằm dài trên sân thượng ngửa mặt nhìn bầu trời. Lần này cô không đếm sao mà tập trung nhìn mỗi ánh trăng sáng rực. Đêm này trăng tròn xoe đến hoàn hảo nhưng với cô lại là ngày trăng khuyết. Dơ bàn tay lên cao Tiểu Sam khẽ cử động hoàn toàn bình thường chỉ để lại chút sẹo cô nhìn ngắm mỉm cười. Sẹo lại có hình trái tim này.
- Haiz...
3 tháng không vẽ tay cầm bút cứng đơ chẳng ra thể thống gì.
- Tuyết Tiểu Sam Tuyết Tiểu Sam mày thành công rồi.
Cô nhảy bậc lên chạy vòng vòng trong phòng. Tiểu Sam đã đậu phỏng vấn chẳng hiểu sao cô có thể đậu được.
- Chào em ( Lê Diệu Linh tổ trưởng phòng kế hoạch)
Chị ấy thoáng nhìn vào vết thương ở tay mỉm cười. Ngày đầu đi làm Tiểu Sam không khỏi bở ngỡ. Đây là nơi tốt nhất thì cũng là nơi tập họp những người giỏi nhất. Nhìn bảng thiết kế được trình chiếu cho show diễn sắp tới khiến Tiểu Sam hoa cả mắt mà bái phục.
- Á... xin lỗi.
- Tay bị hỏng đến cả mắt cũng hỏng luôn sao?
Hàn Chấn Phong sao miệng anh lại độc ác đến thế chứ. Tiểu Sam ấm ức thắt cổ bé họng mà cúi chào.
- Tuyết Tiểu Sam em đem sấp tài liệu này lên lầu 3 phòng số 1.
- Dạ vâng
Tiểu Sam nhanh chóng không để lỡ việc.
- Cốc cốc
- Cốc cốc
- Vào đi.
Tổng giám đốc là anh ta. Vừa thấy ba chữ tổng giám đốc Tiểu Sam cúi gầm mặt mà bước vào.
- Của phòng kế hoạch.
Cô đặt sấp tài liệu lên bàn đôi mắt nheo lại cảm giác như cô đang không thở vậy. Người đàn ông này 10 phần thì làm cô sợ đến 8 phần. Tuy vẻ ngoài khí chất hơn người đẹp trai hoàn mỹ nhưng tâm hồn chẳng tốt tẹo nào bé xíu như hạt đậu. Chẳng nhận được câu trả lời nào Tiểu Sam quay người bước ra khỏi phòng.
- Tiểu Sam
- Sao ạ?
- Còn một sấp này nữa em đem lên luôn nha.
Mọi người dường như rất sợ phải vào đó Tiểu Sam cũng sợ mà. Nhưng mới vào giống như miếng note di động ai bảo làm gì thì làm đó.
- Cốc cốc
- Cốc
- Vào đi.
Giọng nói thoáng vẻ khó chịu Tiểu Sam chân tay bủn rủn.
- Cạch.
Sấp giấy được đặt lên bàn. Tổng Giám Đốc Hàn Chấn Phong ba chữ Hàn Chấn Phong đập vào mắt, cô xoay người bước đi như là bỏ chạy mất dép.
- Gầm
Hàng loạt món đồ rơi xuống sau lưng cô. Những tờ giấy bay tứ tung quanh phòng rơi xuống chặn bước chân cô lại. Tiểu Sam cố giữ bình tĩnh lấy tay lau mồ hôi trên trán.
- Tổng Giám Đốc anh...
Trước mặt cô là gương mặt quằn quại vì đau đớn. Anh ta đặt tay ôm chặt trước ngực. Mồ hôi tuôn lã chả gương mặt xanh xao tái mét làm cô hồn bay phách lạc.
- Tổng Giám Đốc
Cô nhanh chóng bước đến gần đỡ lấy người. Bàn tay chưa kịp chạm vào bị hất mạnh làm cô đau điếng.
- Hàn Chấn Phong anh có sao không?
Cô lẩm bẩm cả nói cũng chẳng trôi chảy nhìn anh ta đau đớn mồ hôi vã ra không ngừng Tiểu Sam chạy vội ra ngoài cầu cứu.
Cả công ty nhốn nháo vì sự việc vừa rồi. Tiểu Sam thì đang yên vị trong phòng Tổng Giám Đốc. Mọi người giữ cô lại là chờ xem rốt cuộc có phải cô lại gây họa chọc tức anh ta lên cơn đau tim.
- Ổn rồi.
Bác sĩ riêng vừa mới tiêm cho anh ta mũi thuốc. Cô thấp thỏm lo sợ ngồi chẳng yên. Không phải sợ bị liên lụy mà lúc nãy nhìn anh ta đau đớn làm cô cảm thấy lo lắng.
- Tổng Giám Đốc anh không sao chứ?
Chỉ liếc nhìn rồi quay sang chỗ khác. Như hiểu rõ ý đồ Tiểu Sam đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Ở yên đó đi.
Lúc này cô chẳng dám cãi lời ngồi yên nhìn anh ta thở từng hơi nặng nhọc.
- Tuyết Tiểu Sam
- Hửm
Lần đầu tiên anh ta gọi tên làm Tiểu Sam chợt giậc mình chẳng biết câu tiếp theo phải là câu " Từ giờ cô không cần đi làm nữa"
- Thiết kế cho tôi một mẫu mới 3 ngày sau đem đến đây.
- 3 ngày
Tiểu Sam là đang xác nhận lại có phải cô nghe nhầm. 3 ngày cô phải làm gì đây.
Vừa làm ở công ty tối về lại lên ý tưởng. Đã 2 ngày Tiểu Sam trên tay cầm bút với tờ giấy trắng tinh không vết mực. Thật ra là cô chẳng có chút ý tưởng gì. Nhàu nặng vắt óc cũng chẳng có.
- Tuyết Tiểu Sam lần này mày chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro