Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Bốp

Cú tát mạnh làm khóe miệng cô rướm máu. Chiếc nhẫn sắc bén trên tay tạo thành đường sướt dài trên mặt.
Vài người ngăn cản cô trả lại ả ta cái phải trả.

- Tuyết Tiểu Sam hãy chờ xem Trình Hân Nhi này dạy mày bài học thế nào.

Lấy tay chạm nhẹ lên mặt mà đau buốt. Tiểu Sam thở dài dựa đầu vào gốc cột. Một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt.

- Du Thần cảm ơn.

- Mạnh mẽ lên.

Du Thần luôn thế tốt với bạn bè mọi người có khó khăn cậu ấy điều giúp đỡ. Trình Hân Nhi lần này là do cô quá quắc lại muốn hại Ân Mỹ bằng cách cô đã làm với tôi. Trình Hân Nhi cô không thừa tài năng nhưng lại dư thừa lòng đố kỵ.

- Tiểu Sam nhanh vào đây.

- Dạ

Cô thăn thoắt chăm chú ghi chép tỉ mĩ từng bước một.
"Đầu tiên em phải ray cà phê cho kỹ. Sau đó để vào vị trí số 1.... cẩn thận ấn chiếc nút này và điều chỉnh thời gian. Lúc lấy ra thì phải tắt nút này trước"

- Em hiểu rồi ạ.

Tiểu Sam gật gù chăm chú nhìn đôi tay khéo léo mà học cách pha chế. Lần này coi như cô được thăng chức đáng để tự hào. Trời đã tối nhưng cô vẫn nán lại để pha thử tách cà phê đầu tiên cho riêng mình. Ông chủ dễ tính lại tâm lý chờ đợi thành quả của cô mà góp ý.

- Sao ạ?

Tiểu Sam mở tròn đôi mắt mà chờ đợi

- Rớt rồi.

Cô như sắp khóc đến nơi may mà ông chủ động viên chỉ dạy cô như có thêm động lực.

Về đến nhà cô mở tủ lấy ra hộp kim chi ngon hết sẩy mà mẹ làm. Ăn cùng cơm nóng và chút cá kho cuộc đời bình dị ấy thế lại nhẹ nhàng trôi qua.
Từ lúc tốt nghiệp cô xin hẳn vào làm ở quán cà phê. Chờ tìm cho mình công việc phù hợp, lúc này làm trái nghề lại giúp cô có thêm cảm hứng sáng tác vẽ vời.

- Á đau quá.

- Tiểu Sam

- Tiểu Sam

Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống lã chả.

- Xào xào.

- Mau ngâm tay vào đây.

Bàn tay sưng tấy vì bỏng lại ngay bàn tay cầm viết vẽ. Cô khóc làm cho mọi người phải hoảng loạn. Nơi này ai cũng yêu quý cô lại biết ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Mọi người nhìn cô không khỏi lo lắng.

- Bác sĩ mau lên

Đôi tay sưng phồng đau rát dù đã nhanh chống sơ cứu nhưng chỉ giảm phần nào. Nước mắt cô rơi chẳng thể kìm được.

- Đau quá

Cô rút tay lại khi thuốc sát trùng bôi vào. Úp mặt lắm lem vào vai Chị Nhi mà cắn chặt răng chịu đựng.

- Tình hình này 3 tháng em không được động vào vết thương.

- Cầm bút vẽ thì sao ạ.

- Không được vì ngón tay nơi cầm bút của em đã bị rộp da không cẩn thẩn sẽ bị co và để lại sẹo.

Tiểu Sam mày làm được. Cô khó nhọc tập sử dụng tay trái. Ăn uống thì đơn giản nhưng dùng máy tính và vẽ đối với cô như thử thách lớn. Tiếu Sam nằm dài ra giường bất lực mà bỏ cuộc.

Với tay nhìn tờ giấy báo phỏng vấn mà chạnh lòng. Cuộc sống với cô sao khó khăn quá. Không có mẫu thiết kế mới để phỏng vấn cô phải làm sao. Thở dài Tiểu Sam lại ngồi bậc dậy lôi hết những đồ nghề mà cô có được. Thiết kế không nhất thiết phải là vẽ.

- Mời cô Tuyết Tiểu Sam vào.

Hôm nay cô đã chọn cho mình chiếc váy xinh nhất, màu son thích nhất hi vọng may mắn sẽ đến với cô.

- Cô là Tuyết Tiểu Sam.

Một trong ba người hỏi tôi. Mới thì là
tổ trưởng phòng kế hoạch Lê Diệu Linh.

- Dạ vâng ạ.

Bản thành tích cô đạt được rất khá nhưng

- Cô ra đi chúng tôi sẽ không chọn nhà thiết kế với đôi tay như thế (Hàn Chấn Phong tổng giám đốc)

Tiểu Sam nắm chặc đôi tay cố gắng giữ bình tĩnh.

- Chỉ là tai nạn nhỏ bác sĩ bảo sẽ khỏi ạ.

- Nhà thiết kế mà còn không giữ được đôi tay của mình thì lấy cái gì để chúng tôi tin cô giữ được hồn của tác phẩm của thương hiệu.

Lời lẽ đanh thép của người đàn ông trước mặt làm ý chí cô sụt lùi. Tiểu Sam phải mạnh mẽ.

Cô ngước mặt nhìn thẳng vào gương mặt chẳng thèm liếc nhìn đếm xỉa đến cô.

- Tổng Giám Đốc hồn tác phẩm là do tâm hồn tôi giữ là do tâm hồn tôi tạo ra. Đôi tay này chỉ là công cụ tạo ra nó vốn dĩ nó đã sắp bình phục.

Cô cẩn thận bước đến gần để sắp giấy cô chuẩn bị cẩn thận trên bàn. Cô mỉm cười như lời chân thành mong mọi người cho cô cơ hội.

- Đem về đi chúng tôi không nhận.

Rõ ràng anh ta thật quá đáng. Cả chút cơ hội cũng chẳng có cả sự tôn trọng đáng lẽ anh phải có trong cách đối nhân xử thế cũng chẳng có. Nhìn sấp giấy vươn vải trên nền nhà cô quặn thắt cúi người nhặt lên cẩn thận.
Tiểu Sam đứng dậy đứng trước mặt người đàn ông đối diện ở cô toát lên vẻ ngoài điềm tỉnh đáng ngạc nhiên trước sự sỉ nhục đến khinh bỉ. Hàn Chấn Phong chỉ nhếch miệng cười nhìn cô thay cho hai chữ " Không tiễn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man