
Tai thính, mũi thính
_" Sao em xuống trễ vậy" Trịnh Thiếu Phong không vui hỏi
_" Em có chút việc" Tiểu Sán trả lời
_" Bận nhỉ? Đứng nói chuyện với Devil cả buổi mà"
_"Thầy theo dõi em?" Giọng Tiểu Sán ngạc nhiên
_" Tình cờ tan lớp đi ngang thấy thôi"
Tiểu Sán liếc nhìn y bộ dạng đâm chiêu, cố xem y có nói thật hay không.
_"Tài liệu đây. Chiều nay nhớ đến đúng giờ"
_" Hay là chiều này thầy cho em nghỉ buổi được không?"
Trịnh Thiếu Phong ngồi trên ghế, kéo cà vạt xuống, thái độ không thoải mái:
_" Tại sao?"
Tiểu Sán chậm rãi nói:
_" Em có việc bận"
_"À. Cậu đi làm nàng thơ gì đó à"
Tiểu Sán hốt hoảng, nói đúng hơn là giật mình:
_" Thầy nghe lén em nói chuyện à"
_"Không tình cờ nghe thôi" Thiếu Phong phủ nhận, phũ tay
Tiểu Sán độc miệng nói:
_" Không những thầy mũi thính mà tay còn thính nữa."
Rồi nhỏ giọng nói: "Giống nhỉ?"
Trịnh Thiếu Phong gằn giọng nói:
_" Em đừng nghĩ tôi không biết em nghĩ gì?"
_"Chiều đến đúng giờ. Rõ chưa"
Tiểu Sán:
_"Biết rồi. Biết rồi. Vậy em về đây."
Nói rồi cậu quay lưng rời đi. Để lại Trịnh Thiếu Phong ngồi, uống coca trong phòng.
_" Thằng Devil này. Tự nhiên nhảy ra không biết."
Nếu cậu dám đụng vào đồ của tôi. Thì đừng trách tôi đá chú về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro