Chap 4: Thân phận thật sự
"Nào! Tớ đưa cậu về nhà!" Trịnh Kim Chi nắm tay cậu định dắt đi nhưng lại bị cậu giật lại.
"Cậu không biết nhà của tớ..."
"Thế thì dẫn tớ đến nhà cậu đi!" Cô nhìn cậu mỉm cười. Không ngờ người như Trịnh Kim Chi cũng có lúc mỉm cười. Từ khi bố mẹ cô ly hôn cô sống trong sự cô lập vì muốn được quan tâm cô đã bày đủ trò ở trường để bố có thể quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng vì tính chất của công việc nay về nhà mai lại lên máy bay đi công tác cộng với việc thờ ơ không quan tâm thì dù cô có đốt trường đi chăng nữa thì bố vẫn không quan tâm cô. Việc đó chỉ cần trợ lý của ông xử lý là được.
"Thế thì đi..."
"Được..."
--------
"Chờ một chút" Trịnh Kim Chi dừng lại nơi ông cụ bán kem gần đó nhìn Dương Chí Vỹ.
"Sao thế? Muốn ăn kem à?"
"Ừm...Cậu ăn không?"
"Tớ không thích đồ ngọt..."
"Tớ quên mất...xin lỗi..."
"Không sao..."
"Ông ơi! Lấy con một cây kem..."
"Của Cháu đây!"
Lúc sau, hai người dừng lại ở một căn biệt thự tên Trạch Vũ. Cô vừa nhâm nhi cây kem trên tay vừa liếc nhìn căn biệt thự trước mặt nói.
"Nhà cậu đấy à?"
"Ừm... Vào thôi!"
Vừa vào đến sân cô vứt que kem mình vừa ăn xong ra ngoài. Dương Chí Vỹ liếc nhìn "Đồ mất vệ sinh"
Cô không quan tâm lời nói của cậu nhìn cậu cười nhạt rồi liếc qua một bên bụng nói thầm "Lại gặp tên mắc bệnh sạch sẽ nữa rồi."
Trong đại sảnh một vài người hầu nhanh chóng đứng cúi chào cậu. Một người đàn ông chừng khoảng 40 tuổi chạy đến "Ông chủ! Người về rồi! Đây là..."
"Bạn tôi."
"Chào cô!" Bác quản gia cuối chào Trịnh Kim Chi. Nhìn thấy bác quản gia đang chào mình cô cũng theo đó gật đầu chào lại ông.
"Cậu ngồi đi!"
Bên trong đại sảnh toàn nội thất đắt tiền những ánh đèn vàng lấp lánh sáng chói đang thắp sáng cả đại sảnh. Dương Chí Vỹ ngồi vắt chéo chân trên ghế uy nghi ngồi thưởng thức tách trà nóng vừa được cô người hầu đem ra. Hắn nhìn cô thắc mắc hỏi.
"Cậu không ngạc nhiên khi thấy nhà tôi à?"
"Có gì phài ngạc nhiên cũng thường thôi. Nhà tôi cũng không kém gì nhà cậu đâu." Trịnh Kim Chi nhìn sang Dương Chí Vỹ nói với vẻ rất bình thường vốn dĩ nhà cô cũng đã giàu như thế rồi nên không quá ngạc nhiên.
"À mà này...Sao lúc nãy bác quản gia lại gọi cậu là ông chủ thế. Nghe già thật đấy." Trịnh Kim Chi nhăn mặt.
"Tớ đã 23 tuổi rồi! Thật ra lúc trước tớ không đi học một thời gian. Nên đến giờ vẫn còn đi học."
"Oa...Thế phải gọi là anh rồi!" Cô nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên không ngờ người bạn cùng bàn với cô lại lớn hơn cô đến tận 5 tuổi cơ chứ!
"Tớ là Chủ tịch tập đoàn Gia Vỹ! Thế nào bất ngờ lắm phải không?"
"Thì ra là chủ tịch tập đoàn Gia Vỹ người cạnh tranh với tập đoàn Triệu Thị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro