Chap 1
[Lần Đầu Pun làm Truyện nên có gì thì mọi người góp ý cho truyện để truyện được hay hơn nhé !]
- Vào buỗi sáng mùa xuân gió hiu hiu mát mẻ.. cây trỗ bông.. chim hót líu lo *ặc lố rồi*..!
bây giờ chính thức vào truyện nè xin lỗi mọi người ! :'3
Một cô gái chừng 16 tuỗi tên là.. Phạm Băng Di đang ngủ.. rồi chiếc đồng hồ báo hiệu đã cản trỡ giấc ngủ của nó..nó tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng.. tóc đen xỏa dài ngang vai .. ngày đầu đi học ! của nó bắt đầu từ hôm đó.
- Đi học thôi !
nó bỏ hộp ăn trưa vào cặp rồi đi bộ đến trường. Đang đi trên đường nó đụng phải một cậu con trai nào đó !
- Nè cậu là người để mắt trên đầu à ! hay để mắt sau lưng !
- Ê !nè! nè! chẵng phải cô cũng đụng trúng tôi đó sao ? đã không xin lỗi còn nạt tôi làm gì ?
Nó dường như tức tối,cúi xuống lấy cặp sách của nó rồi chạy thật nhanh đến trường.Đến trường nó được xếp vào lớp 11a4 . Vào lớp nó chọn chỗ ngồi .. nó chọn chỗ gần cửa sổ nhất..!
- E.hèm! Các em từ nay tôi sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em ! mọi người hãy cố hợp tác với cô để có một năm học vui vẻ và thành đạt nhé !
Nó dường như không để ý đến cô giáo. vẫng cứ nhìn vào cửa sổ!
- Thưa cô ! Em tới trễ !
Nó liếc qua nhìn..nào ngờ! người mà vào trễ lại là anh chàng nó đã đụng phải sáng nay.
- Ôi! hôm nay là ngày gì mà xui hết biết ! * nó lẩm bẩm *
- Được rồi ! anh kiếm chỗ ngồi của anh đi!
- Vâng !
Cậu không biết chọn chỗ ngồi nào và cuối cùng cậu đi tới ngồi cạnh với nó.
- Chào ! cậu tên gì ?
- Nó cứ vờ như là không nghe thấy gì.
- Bạn đang làm bài tập chưa
- Cái thằng hâm này ! mới có năm học mới mà đã có bài tập à ? khùng hết sức * Nó Suy Nghĩ*
- Câm đi ! ồn quá !
- Ơ..! à thì ra là nhóc con này ! sáng nay dám nạt bổn cung !
- Ờ đấy rồi sao nào ?
nó nhìn cậu bằng một cặp mắt sắt thép không cảm xúc nhìn một hồi nó mới quay lại nhìn ra của sổ, mặt xác cậu đang nhìn nó. Cậu tức mà không thể nói lên lời!
.Reng~Reng~ giờ tra về ..
nó chưa kịp soạn cặp vỡ mà có một thằng con trai mệnh danh là Hoàng tử Băng Giá với con mắt không cảm xúc ! ít nói lại gần nó !
- Chào ! cậu tên là Băng Di đúng không ?
- Ừ ! rồi có gì không không có gì tôi đi trước đây !
- Ơ ! nè !
Cậu chưa kịp làm quen nó ! còn nó thì thấy chán nên về trước từ lâu.
- Nè ! cô bé
- ??..
Nó quay đầu lại bỗng dưng thấy hai tên lưu manh nào đó ..
- Đi chơi với bọn ta đi !
- Xin lỗi ! tôi không rảnh vào ba cái chuyện nhảm nhí đó ! làm ơn cho tôi qua nhờ !
- Con ranh ! mày được lắm !
Hai thằng lưu manh lao tới nó ! còn nó cười mỉm như không có gì xảy ra ! rồi.. BỐP!!BỐP!!.. Máu vào thẳng tay nó ! nó nhìn một cách khinh thường !
- Dơ bẩn !
Nó nói một câu khiếng cho hai tên lưu manh sợ hãi cầm máu và chuồng một cách nhanh nhẹn, Nó cười một lần nữa rồi chạy về nhà.
- Ê ! này con nhỏ kia !
- Gì nữa đây ?
Nó quay qua và chợt nhìn ra đó là Phúc ! người con trai đã đụng nó sáng nay.
- Này ! tối thế này mà đi một mình à ?
- Ừ ! có sao đâu .. ?!
- Có đấy ! lỡ có chuyện gì rồi sao ??
- Không có đâu !
Bây giờ đối với Phúc.. nó cứ như một người rất đặc biệt trong Phúc.. Phúc muốn biết nó như thế nào , con người của nó, cảm giác của nó, suy nghĩ của nó, tất cả những gì liên quan về nó..một cô nàng lạnh lùng mà Phúc thích .. !
- Nè tôi dắt cô về !
- Không cần đâu !
- Đi mà !
- Phiền Phức !
Nó đi ngay lập tức mặc Phúc đứng đó nhìn nó chằm chằm. Nhưng nó và Phúc không hề hay biết là Hùng ( Hoàng Tử Băng Giá ) trong trường cũng đang theo dõi chúng nó.. Hùng mở một nụ cười khinh bỉ !
- Phúc à ! ha ..! mày đừng mong chờ có được Di.. !
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro