Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dọn xong mọi thứ Sanghyeok vội lên phòng ngủ để xem em nhỏ của mình thế nào rồi. Hắn chỉ diễn cảnh nghiêm khắc cho em biết sợ hắn thôi chứ trong thâm tâm hắn xót em lắm rồi.
Wangho vừa tắm xong bước ra thấy hắn ngồi trên giường trong phòng ngủ, em cũng nhớ hắn chứ mà do hôm nay hắn thật sự rất quá đáng làm em nhỏ vẫn còn ấm ức lắm.
- Sanghyeok: Em lại đây với chú một xíu, chú hỏi xíu chuyện rồi cho em đi ngủ, trễ lắm rồi.
Wangho tiến đến gần hắn mà kéo chiếc ghế trên bàn học lại ngồi chứ nhất quyết không ngồi gần hắn.
-Sanghyeok: Em giận chú hả, lại chú xem vết thương.
- Wangho: Em tự làm được, chú không cần quan tâm.
-Sanghyeok: Em đừng bướng nữa Wangho, em mà cứ dùng giọng đó nói chuyện là chú không nhịn em nữa nhé.
-Wangho: Chú thương yêu gì em mà nhịn với chả không ( Wangho khóc rồi)
-Sanghyeok: Chú không thương em thì không phát điên khi nhìn em bị thương vậy đâu.
Nói rồi hắn đứng dậy đi đến chỗ em bế em lên, đem em đặt gọn vào lòng mình mà ôm ấp
- Wangho: Chú buông ra, em ghét chú
-Sanghyeok: Wangho, để yên chú xem vết thương xong rồi cho em ghét
Hắn vừa nói vừa với lấy hộp thuốc rên bàn, tìm kím hủ thuốc mỡ thoa cho em. Hắn đặt nhẹ em lên đùi mình, vòng chân để chân em lên đùi còn lại mà xoa đầu gối đã hằn vết do quỳ, hắn vừa xoa vừa hỏi em có đau không, rồi lại thổi thổi như kiếu xót em lắm ấy.
-Wangho: Là do chú phạt mà ra đó, chú đừng có giả nhân giả nghĩa như vậy nữa ( nhóc con giận quá mất khôn mà hong thèm để ý đến lời mình nói cho đến khi nhìn vào khuôn mặt đã tối sầm lại của hắn)
-Sanghyeok: Chú vừa đi có mấy hôm mà ai đã dạy em cái thói hỗn hào với người lớn vậy hả? Em còn đang mang tội trong mình đó, chú không muốn làm em đau nữa, em ngoan một chút được không?
Wangho biết mình lỡ lời nên cũng im lặng mà gật đầu, hắn thoa thuốc ở chân cho em, rồi lại xem cổ tay, xem vết cào trên cổ mà em đau xót, hắn chắc chắn sẽ khiến cho đám người làm em nhỏ của hắn bị như vậy phải trả lại gấp bội.
Hắn thoa thuốc xong thì bế em lại giường, đặt em xuống nệm rồi lót chỗ ngủ cho em đầy đủ xong mới nằm xuống bên cạnh em, hắn vòng tay qua ôm em mà xoa xoa mông em, em như sợ hắn lại đánh nên nép vào lòng hắn khiến hắn vừa đau lòng vừa thấy hối hận vì khi nảy lại nặng tay với em, hắn hỏi
- Sanghyeok: Đau lắm không em?
- Wangho: Chú hỏi ở đâu?
-Sanghyeok: Em để tay có thêm vài dấu bị kẻ tay mới chịu dùng kính ngữ hay sao? Kính ngữ của em em vứt ở xó nào rồi, chú giúp em nhặt lại.
-Wangho: Em không có, chú hỏi chỗ nào ạ?
-Sanghyeok: Em đau như nào? Chỗ nào đau nhiều đau ít ra sao em nói cho chú nghe đi.
- Wangho: Mấy vết thương này không sao hết á, chỉ có chú đánh mới đau thôi( Wangho tủi thân rồi)
-Sanghyeok: Chú xin lỗi em, chú xoa cho em nhé
-Sanghyeok: Mà Wangho này, em đừng cứng đầu như thế nữa, chú thật sự không nhịn nổi đâu, em biết khi chú nổi giận lên chắc chắc sẽ lôi em ra mà đập một trận đó, nên tuyệt đối đừng như vậy có được không.
- Wangho: Tại chú không thương em, chú mắng em, chú đánh em, chú k qtam em =((
-Sanghyeok: Ngốc ạ, chú chịu em luôn đấy. Em là tâm can bảo bối của chú, em bị thương như vậy kêu chú làm sao mà bình tĩnh được, chú bảo em này.
-Wangho: Chú nói đi em nghe nè ạ
-Sanghyeok: Chú chỉ có mình em thôi, sau này dù có chuyện gì em không được tự ý đánh nhau như vậy, lỡ em có chuyện gì thì chú biết làm sao.
-Sanghyeok: Có chuyện gì, ai làm gì em hay em không thích ai đó, em chỉ cần nói với chú không thì em nói với các anh thì mọi người sẽ xử lí cho em. Em bị ngkhac đánh như vậy chú thật sự chịu không nổi, đến chú phạt em cũng chưa bao giờ để em gướm máu như vậy hết, chú xót lắm Wangho.
-Wangho: Em xin lỗi chú, lần sau em không như vậy nữa, mà chú không hỏi lí do ạ? Bình thường em gây sự chắc chắn sẽ bị đòn một trận mà, sao nay chú không nói gì hết vậy chú? Chú giận em hả?
-Sanghyeok: Chuyện đó chú biết rồi, chú không giận em, chú thương em.
-Sanghyeok: Em ngủ đi, còn chuyện nay em hỗn chú không mắng nữa, chú xin lỗi vì làm em đau.
-Wangho: Em yêu anh, chú ngủ ngon ạ.
-Sanghyeok: được rồi em ngủ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut