1
Sau nhiều tuần công tác vất vả ở nước ngoài, thì cuối cùng hôm nay Sanghyeok " Faker" đã được trở về ngôi nhà của mình khi vừa giành được bản hợp đồng giá trị , nói thật thì hắn nhớ bạn nhỏ nhà mình đến mức sắp chết đi rồi đấy.
Vừa về đến nhà thì đã thấy cục bông nhỏ nhà mình đang ngồi ung dung trên sofa xem tivi mà chả ngó ngàng gì người già vừa về cả, hắn hằn giọng cho em để ý đến mình rồi liền xà xuống mà ôm chầm lấy em , hít lấy hít để hương thơm mà hắn mong nhớ từng ngày.
- Wangho: chú về rồi ạ?
- Sanghyeok: chú về với em rồi đây, không nhớ chú hả?
- Wangho: em có, nhưng mà nhưng mà sao chú về sớm thế? chú bảo em tuần sau mới về mà.
Sanghyeok thấy em nhỏ bất ngờ chuyện hắn về như vậy thì liền sinh nghi.
- Sanghyeok: em giấu gì chú đúng không? Sao lại hỏi thế?
- Wangho: ...không có, tại em thắc mắc thôi
-Sanghyeok: Bị mời phụ huynh? Điểm kém? Đánh nhau? Chán ăn bỏ bữa hay là em dẫn thằng khác về nhà?
- Wangho: hongg có thằng khác em có mỗi chú thôi
Lúc này thì Sanghyeok mới để ý đến cổ em có vài đường cào, tay cũng bị bầm một phần ở cổ tay. Hắn cầm tay em kéo mạnh đến trước mặt hắn mà dò xét.
- Sanghyeok: Han Wang Ho, em bị làm sao?
Hắn gọi cả họ và tên em như thế, em sợ rồi liền bắt đầu mếu máo mà chối bỏ việc em xảy ra xô xát với vài thằng học cùng trường.
- Wangho: hongg phải , em hong có làm sao hết, em vấp phải đá mà té thôi ạ.
Sanghyeok nổi giận thật rồi, hắn biết vết thương đó chắc chắn không phải do té, hắn cũng đoán được là em đánh nhau cũng biết được chắc chắn giáo viên đã mời phụ huynh em đến để trao đổi ( tại vì chuyện này không phải lần đầu). Hắn giận vì em nói dối hắn, càng giận hơn khi nhìn em bé mà hắn chăm bổng từng chút bị thương như thế cộng thêm sự mệt mỏi khi vừa phải trải qua chuyến công tác dài. Hắn trực tiếp bùng nổ rồi
- Sanghyeok: tôi không có đùa với em. Em bị làm sao? Nói.
Em thấy hắn giận đến như thế nên sợ lắm, chả dám mở miệng nói gì hết mà nước mắt đã rơi rồi.Bất ngờ một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào mông em làm em khóc toáng lên
- Wangho: huhuu, em đau chú ơi.
- Sanghyeok: biết đau? vậy sao tôi hỏi không trả lời? Giờ có nói không hay là đợi tôi gọi hỏi thẳng giáo viên em.
- Wangho: hic hic, em không bị làm sao thật mà
- Sanghyeok: Han Wang Ho hôm nay em lớn rồi đúng không? Tôi nuôi em từng ngày, chăm sóc em mỗi ngày để bây giờ tôi hỏi em vẫn giữ giấu tôi đúng không?
Sanghyeok giận lắm rồi, hắn xót em bé của hắn lắm mà em cứ như thế, chuyện gì cũng muốn giấu hắn nên hắn quyết với lòng phải dạy dỗ em, mặc cho em đau 1 thì hắn đau 10.
- Wangho: em hong có mà, chú đừng như vậy em sợ
- Sanghyeok: Biết sợ mà vẫn cứng đầu? Đứng lên bước dô góc quỳ úp mặt vô tường cho tôi.
- Wangho: chú, em nói mà, em đánh nhau với bạn học
- Sang hyeok: lại nữa em lại đánh nhau, em không đau cho em thì em đau cho tôi với, tôi vừa về đến nhà thì thấy em như vậy, em kêu tôi phải làm sao, em không thể không để người ta lo lắng cho mình hả? Bước lại đằng kia quỳ liền cho tôi
Wangho ấm ức lắm, hắn vừa về tới mà đã mắng em, đánh em rồi còn phạt em nữa. Hắn cũng chả thèm hỏi em lý do đánh nhau, hắn chỉ trách em thôi, Wangho cũng giận rồi, cũng bắt đầu bướng lại với hắn.
- Wangho: chú vừa về thôi đó, chú chả yêu thương gì em? chú chỉ biết trách em thôi hả?
- Sanghyeok: Tôi bảo em có nghe không?
- Wangho: Không đấy!
Sanghyeok giận đến đỉnh điểm rồi, hắn vung tay kéo em lại rồi đánh mạnh vào mông em liên tiếp mấy cái khiến em đau điếng, hắn cất giọng quát
- Sanghyeok: Tôi vừa đi có mấy hôm mà em như vậy đỏ hả? Em vứt kính ngữ đi đâu hết rồi? Tôi không nhắc lại lần 3, tôi kêu em bước vào đó quỳ úp mặt vào tường cho tôi.
Wangho khóc rồi, em khóc trong uất ức mà lủi thủi đi vào góc tường quỳ xuống, tuy không phải lần đầu tiên hắn đánh để mà dạy dỗ em, nhưng lần này hắn quá đáng lắm, em ghét hắn rồi. Hắn làm em đau thể xác 1 mà đau lòng đến 100.
Sanghyeok không khá hơn bao nhiêu, hắn biết em nhỏ của hắn còn trẻ con lắm nên đôi khi phải quyết tâm mà dạy dỗ. Sau khi thấy em yên vị, hắn liền lấy đt ra gọi cho gvcn của em để hỏi cho rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro