Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

*Vài câu chuyện thường ngày của KimChay

-----------------------------------------

- "Hưmmm~ ngon quá đi~"_em cảm thán về chiếc bánh ngọt đang được em thưởng thức

- "Đừng ăn nhiều quá"_nói với giọng bất lực, hắn đưa tay nhéo má em

- "Ưm~ tại nó ngon mà"_em chu môi biểu tình

Hắn cười một cái, hừm, em đúng là cái đồ đáng êuuuuuuuuuuu

- "Có thứ còn ngon hơn đó"

- "Là gì ah?"_với miếng bánh ăn dở trước miệng, em nghiêng đầu thắc mắc

- "Anh nè!"

- "Thơm ngon mời em ăn"

- "....."

- "Hoi, hổng ham!"

- "Ơ bé làm anh quê ah nha" :((((

- "Kệ anh chớ"

- "......"

- "Gòi gòi, tui biết mấy người hết thương tui gòi"

- "Giờ cái gì thì cũng kệ tui, đâu còn quan tâm tui đâu. Tui khổ quá đuy, hổng ai thương tui hết :("

Em 3 phần bất lực 7 phần CHÊ:)))

Nói dị hoi chứ huông người ta muốn chớt:3

Em nhón lên khỏi ghế, nhẹ nhàng thơm vào má hắn một cái

- "Chay thương anh!"

Cái giọng đã ngọt muốn xỉu, giờ em còn nói thế thì có 10 thằng Kim cũng éo chịu được. Ahhh tim hắn lập tức tan chảy, 'chời ơi bé nhà ai mà đáng yêu thế này cơ hã!????? Bồ Kimhan chớ ai nữa:3'_hắn tự hào trong lòng

- "Em muốn anh sống sao đây hã!? Đáng yêu thế này! Anh sẽ phát điên vì em mất thôi Chay ơi!"

Hắn nựng cằm em cưng chiều, rồi lại hôn tới tấp vào mặt em

- "Thương em nhất!"

- "Em cũng thương anh nhất!"

-----------------------------------------

Một tiếng 'kít' chói tay vang lên trước cổng chính, chiếc ô tô đen thắng gấp, vẻ một đường trên mặt đất, hắn lao ra từ trong xe với vẻ vội vàng, lập tức chạy vào chính gia

Trước đó hắn có việc quan trọng phải đến Chiang Mai để giải quyết, đi cũng đã một ngày rồi. Sáng nay khi đang bàn bạc việc làm ăn của gia tộc ở đây thì một cuộc điện thoại từ chính gia gọi đến. Là TanKhun

- "Thằng Kimmmmmmmm, Chay nó bệnh liệt giường rồi kìa mày không lo, mày làm ăn cái đéo gì ở đó nữa!? VỀ ĐÂY COI!!!!!!!!!!!!"_ Khun hét lên trong điện thoại

Em bệnh!?

Hắn hủy buổi gặp mặt với khách hàng, lập tức lên xe chạy thẳng về chính gia

Hắn hớt hải chạy lên phòng em. Vừa mở cửa ra thì đã thấy em đang nằm trên giường ngủ, hắn lập tức đi đến. Mặt em đỏ ửng, hơi thở có phần nặng nề, em co ro trong chiếc chăn dày chỉ chừa lại gương mặt lú ra ngoài, đồng tử nhẹ giãn ra nhưng đáy mắt hắn lại chứa đầy thương xót. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán em kiểm tra, em sốt rồi

- "Ưm"

Em khẽ nhút nhít

- "Chay"_một giọng rất nhẹ, hắn gọi em

Nghe thấy âm giọng quen thuộc, em lờ đờ mở mắt

- "Hưm~ Kim"_em đưa tay dụi mắt

- "Em đang mơ hả!? Sao anh ở đây? Không phải anh đang..."

- "Sao lại sốt?"_hắn cắt ngang lời em

- "Em không sao..."

- "Trả lời anh"

- "......."

- "Hôm qua em ra ngoài mua ít bánh ngọt, lúc về thì mưa mà trời lại tối rồi nên là...."

- "......"

- "Em không muốn mọi người lo lắng nên là.....em dầm mưa về nhưng em chỉ sốt nhẹ thôi không sao cả...."

- "Không sao cái gì, sốt như vầy mà nhẹ sao?"_giọng hắn có hơi cao

- "......"

- "Nếu muốn ăn bánh thì em có thể kêu vệ sĩ đi mua, sao lại đi một mình? Anh đã dặn rồi không phải sao?"

- "....."

- "Mua một cái bánh thôi....em chỉ không muốn phiền mọi người....."_em siết chặt cái chăn, đôi mắt đang lên chút sương mờ

Em đang sốt, rất khó chịu, hắn lại còn la em trong khi em chỉ muốn ăn một cái bánh, em có chút tủi thân. Nhìn em thế này làm sao hắn chịu nỗi, nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa lấy mái tóc em

- "Anh xin lỗi....đừng khóc....anh xót"

- "......"

Em dang tay ôm lấy cổ hắn, em như chú cún nhỏ dụi dụi vào người hắn mà làm nũng

- "Kim~"

- "Anh nghe"

- "......"

- "Khít thửng"

Hắn bật cười, khi bệnh giọng em đặt biệt nũng nịu hơn bình thường, khi nghe thấy thật sự chỉ muốn bảo bọc che chở em thôi. Hắn xoa nhẹ sau gáy em, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi hương độc nhất của em

- "Anh cũng rất nhớ em"

- "Em vẫn chưa uống thuốc?"

- "......"

- "Sao lại không uống?"

- "......"

- "Chay"

- "Đắng"

Em nói rất khẽ

- "Không uống thuốc sẽ không hết bệnh được"

- "........"

- "Chay"

- "Được rồi, em uống là được chứ gì"

Em ủ rủ ngồi dậy, vẻ mặt cực kì miễn cưỡng. Hắn cầm lấy viến thuốc trên bàn, không đưa cho em, hắn ngậm vào miệng mình, cúi xuống hôn lấy em. Em bị hắn làm cho bất ngờ liền ngơ ra, viên thuốc được hắn chuyền từ miệng mình qua em, em cũng thuận thế nuốt xuống

Hắn buông môi em ra, em lập tức vồ lấy cốc nước trên bàn, uống ực ực

- "Em sao vậy?"

- "Đắng quá đi!"

- "......"

- "Bộ không ngọt sao?"

- "Thuốc đắng muốn chết có ngọt đâu"_em bĩu môi

- "......"

[Kim ảo phim]

- "Nhưng....nụ hôn....ngọt"

[Chay sến súa]

Đứa ảo phim cười

Đứa sến ngại:))

---------------------------------------

Em đang ngồi một mình bên hồ cá của Khun, nhìn em có vẻ đang buồn rầu vì việc gì đó

- "Mày làm gì mà mặt nhìn như người biết tin bị ung thư giai đoạn cuối còn sống được vài ngày đang sầu thảm về cuộc sống ngắn ngủi và tiết nuối tình yêu vậy Chay?"

Khun với chiếc áo choàng lông chồn đắc đỏ bước ra, bên cạnh là Pol và Arm

- "Khun nủ đi làm biên kịch phim được luôn rồi đó"_Pol cười cười nói với Arm

Em nhìn lấy Khun một cái rồi thở dài

- "Mày bị éo gì? Thằng Kim làm gì mày à? Nói đi tao đập chết cha nó"

- "Khun nủ....cha cậu Kim cũng là cha khun nủ đó ạ"_Arm nhắc nhở Khun

- "Ờ ha tao quên"

- "Rồi mày bị làm sao, Chay"

- "......"

- "Dạo này P'Kim về nhà rất trễ, cũng không còn quan tâm em nhiều nữa, em muốn đi chơi thì ảnh bảo ảnh bận, tối không ôm em mà ảnh vẫn ngủ khò khò như heo ấy trong khi trước kia ảnh bảo không ôm em thì không ngủ được, hừm, cái đồ Kim dối trá đáng ghét"

- "Chắc do cậu Kim mệt đó ạ. Dạo này cậu ấy phải làm việc....."

- "Nó chán mày rồi đó!"_Khun cắt ngang lời của Arm

- "Khun nủ đừng nói vậy chứ"_Arm bất lực

- "Nó em tao không lẽ tao không hiểu"

- "Nè Chay, thằng Kim nó chống chán lắm. Có khi nó chán mày rồi nên hết quan tâm mày như trước đó, nó về trễ coi chừng là tại có bồ nhí đó"

- "Anh ấy mà dám!"_em lập tức nỗi điên lên

Tên Kim chết tiệt đó mà chán em rồi có bồ nhí thì hắn tới số. Hắn mà dám vậy thật là em triệt sản hắn luôn

- "Dám lắm, mày nên răng đe nó đi. Cái thằng đó phải cho nó bài học nó mới sợ"_Khun ở bên cho thêm chất xúc tác vào phản ứng hóa học trong đại não em

- "Tên Kim chết tiệt!"

Em bực bội bỏ đi, ở phía sau Khun cười ha hả đến muốn chống đầu xuống hồ cá

- "Haiz"

Pol và Arm bất lực, Khun nủ không đốt nhà người ta thì không có vui nỗi hay sao ấy

Đến tối, hắn vừa mở cửa bước vào phòng thì đã nhìn thấy em đang ngồi trên giường, hai tay khoanh lại, vẻ mặt khó ở vô cùng

- "Em làm sao vậy?"

- "Anh mới đi đâu về?"

- "......"

- "Anh đi bàn công việc giúp anh hai"

- "Ở đâu?"

- "Sao nay em lại hứng thú với công việc của anh vậy"_hắn cười rồi cuối xuống cởi giày

- "Em hỏi ở đâu!"

- "......"

Hắn nghiêng đầu nhìn em, hôm nay em ấy bị sao thế nhờ

- "Ở quán bar"

- "Sao lại ở quán bar? Bàn chỗ khác không được à"

- "Tại đối tượng bàn bạc là chủ quán bar mà"

- "Hôm nay em làm sao thế? Kì lạ thế nào ấy"

- "Kì lạ là sao, chả có kì gì hết"

Hắn nhìn em nghi ngờ, hôm nay em khác lắm!

- "Thôi anh đi tắm đây"

- "Khoang! Anh đi bàn công việc hay đi uống rượu? Cái mùi nồng chết được"

- "Phục vụ ở đó làm đổ rượu lên người anh, anh chỉ uống 1 ly xã giao thôi"

- "Cái éo gì cũng nói được"_em thì thầm

- "Em nói gì cơ?"

- "Nhiều chuyện, đi tắm đi"

Ơ em cứ bị làm sao ấy!?

Hắn khó hiểu vô cùng nhưng lại thôi, hắn phải tắm cái đã. Em đang ngồi bên ngoài, vẫn không khỏi nghi ngờ hắn, một lúc sau bỗng điện thoại hắn sáng lên, dòng tin nhắn hiện trên màn hình

- "Xin lỗi vì đã làm đổ rượu lên người cậu nhé Kim! Và cũng rất vui được hợp tác với cậu. Hãy ghé quán tôi thường xuyên nhé! Cậu chàng quyến rũ!"

- "......"

Hắn bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái, người trên thì để trần còn phía dười chỉ quấn khăn ngang hông. Hắn đưa mắt nhìn em đang ngồi trên giường, em đang cầm điện thoại của hắn

- "Em chưa ngủ à"

'Bốp'

Cái gối yên vị đáp vào mặt hắn. Hắn còn chưa lag được gì thì em đã quát lên

- "TÊN KHỐN KIM! 'CẬU CHÀNG QUYẾN RŨ' HẢ? ANH ĐI RA CÁI QUÁN ĐÓ MÀ Ở LUÔN ĐI ĐỪNG CÓ LẾT VỀ ĐÂY!"

- "Em nói gì vậy Chay? Anh không hiểu, có chuyện gì sao? Anh đã làm gì đâu?"

- "BIẾN RA SOFA NGỦ ĐI TÊN ĐÁNG GHÉT!"

Em không giải thích gì cho hắn, đẩy hắn ra luôn ngoài cửa, ném gối chăn của hắn ra luôn

- "Tôi cấm anh dô cái phòng này một tháng!"

Em ném cái điện thoại cho hắn rồi đóng cửa cái 'rầm'. Hắn đơ ra, ủa dì zị!? Ủa!? Ủa dụ gì vậy!? Hắn làm gì sai!?

Hắn không biết mình đã làm gì sai, hắn ngáo ngơ đứng trước cửa phòng, đến khi nhìn lại cái điện thoại thì dường như hắn mới hiểu ra đôi chút

- "Chay ơi, nghe anh nói đi, không có phải như em nghĩ mà. Oan cho anh lắm! Hiểu lầm thôi!"

- "Tôi không cần biết!"

- "Anh đã làm gì đâu, người ta tự nhắn chứ có phải anh đâu"

- "Tôi không quan tâm!"

- "Ơ em đừng ghen như thế mà, anh thật sự đang mệt lắm đó, cho anh dô ôm em ngủ đi mà"

- "Tôi ít kỉ! Không hiểu nỗi cho cái mệt mỏi của anh nên là tự kiếm phòng khác mà ngủ đi"

- "Ơ không có em sao anh ngủ"

- "Cái câu này anh nói cả ngàn lần rồi! Anh không ôm tôi thì vẫn ngủ như heo đó thôi cái tên chết tiệt!"

- "Tại hôm đó anh mệt quá thôi mà em ơi" T^T

- "Hôm nay thấy anh cũng mệt đó nên ngủ mình đi"

- "Ơ Chay, em ơi"

- "Em ơi"

- "Chay ơi"

- "Bé yêu ơi"

'Bốp'

Chiếc dép từ trong phòng bay thẳng ra 'hôn' dô mỏ anh

- "NÍN CÁI MIỆNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC CÒN NGỦ"

'Rầm'

༎ຶ‿༎ຶ

Ở cuối hành lang một nụ cười độc ác nở rộ

- "Dừa lắm thằng Kim"_ツ
----------------------------------------------------

Hơi xàm nhưng nó an ủi phần nào chái tym tổn thương cụa t sau ep 13 ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro