
Chapter 1
Một trong ba tác giả viết fic Gtop mk thích nhất đó chính là:
Geigray ( tác giả Bom dâu)
Longthihe ( Lông lao công) Mk cx ko biết tác giả rút cục tên j n kia chắc chắn là tên bả
Huệ Tây
Còn đây là fic mà mình yêu nhất, yêu lắm luôn ý ( chỉ sau Bom dâu),đặc biệt đăng!
P\s: Tác giả mà yêu cầu gỡ mk sẽ phải gỡ nha mấy má~
Yêu em chết mẹ
Author: He.
Rating: M.
Nguồn: https://longthihe.wordpress.com/2014/01/31/yeu-em-chet-mẹ
Hồi 1: Thằng giựt đồ và thằng bị giựt
Câu chuyện tình yêu bao gờm máu, nước mắt và yaoi...Ngắn thôi...Nhiều cảnh đời đã thay đổi từ câu chuyện đó...Ngắn thôi...Ngắn thôi...Vốn dĩ tôi là một thằng không có học thức, không tiền đồ, không tình yêu, không nhà cửa. Tôi sống qua ngày bằng đủ thứ nghề dã man trên đời: chém lộn mướn, đòi nợ thuê, quánh ghen dùm... tuy nhiên ngần ấy chỉ là nghề tay trái. Cái nghề mà nó đã trở thành cái nghiệp đeo bám tôi kể từ lúc biết nắm biết cầm chính là cái nghề đạo chích. Nói đạo chích thì nghe nó văn hoa từ tốn nhã nhặn biết bao, chứ nói trắng mẹ nó ra là trộm cắp, móc túi, giựt đồ. Đấy! Cái nghiệp cũng là cái nghiệt của tôi đấy. Có điều tính tôi không thích khoe khoang, nên từ từ rồi ai cũng sẽ biết mức độ nổi tiếng của tôi trong giới giang hồ này thôi.Hôm nay tôi đi thong dong giữa công viên tìm đối tượng làm ăn. Đám đàn em tôi cũng tản mác gần đó. Trước đó tôi đã hạ lệnh, thấy đồ thì giựt, thấy túi thì móc, không khoan nhượng như mấy ông hòa thượng. Nhưng cái đệt gì mà hôm nay không thấy đứa nào quay về báo cáo lấy một tiếng. Thời buổi này nó khốn nạn, kinh tế suy thoái, người người nhà nhà phá sản rồi rủ nhau đổ ra đường làm cướp giựt, mà có mấy ai chịu chìa túi ra cho giựt? Cái bọn bị giựt, bị trộm dạo này khôn ra phết, xài đủ thứ chiêu nào là móc dây xích vô túi, rồi cài chuông chống trộm điện tử, có đứa ác hơn, chơi nguyên cái hàng rào điện..chậc, thiệt nhớ mấy con chó ngày xưa vẫn hay ngoan ngoãn nằm dài mỗi lần tôi cho chúng ăn xương tẩm thuốc mê. Thử hỏi ông trời có gì để gọi là công bằng??? Tôi hỏi ông là tụi tôi ác, hay là tụi nó ác chứ? Cùng làm người với nhau mà đối xử với đồng loại như vậy đấy!Tôi chán chường ngồi bệt xuống gốc cây. Vừa ngồi xuống thì thấy đít mình nóng hôi hổi, tôi nhắm chặt mắt không dám nghĩ tới cái thứ mình vừa chễm chệ ngồi lên. Thứ ấy dần dần tỏa ra mùi hương đặc trưng của bản thân nó, chiêu dụ biết bao nhiêu là ruồi chúa ruồi con lả lơi bay tới. Tôi đưa tay bóp trán, thầm thương số phận mình nó nghiệt ngã làm sao. Phải làm sao đây?Có người sắp bước ngang qua đây. Cái máu côn đồ nó nổi lên cuồn cuộn trong người. Nó hối thúc tôi đứng bật dậy, giành lấy sự sống từ tay kẻ qua đường lạ mặt vô tội kia. Đời này nó tàn nhẫn lắm con ơi, kẻ mất người còn, xin đừng trách tao!!!
-Cởi quần mày ra!!!
Thằng nhỏ đứng khựng lại trước mặt tôi.Ôi chồi ôi! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái nhan sắc xinh đẹp mỹ miều phang cả búa rìu như vậy nha! Tôi dụi dụi mắt, cốt sao cho hai cục ghèn đóng trên khóe mi biến đi mất, để nhường chỗ lại cho cái thứ đẹp đẽ trước mặt.
Thằng..à không em ấy, tóc hồng phồng phồng chói lòa dưới nắng, mắt nâu long lanh ngước nhìn tôi. Cảm tưởng của tôi lúc này giống như người nhịn tiểu lâu vừa đi đái xong, lâng lâng phê phê.Ôi em ơi em là liều thuốc mê khiến tôi thấy tê tê...
-Anh...anh muốn gì đây? - em vừa nói vừa bước lùi.
-Hè hè - tôi giở giọng cười quyến rũ mà bọn đàn em thường khen là "*** ngọt chết người". Ầy...thất học như bọn này mà biết được chừng ấy thì quá là đáng khen.Em lại xanh mặt, xoay người bỏ chạy. Tôi thất thần nhìn theo dáng em nhỏ nhắn trong cái áo hoodie xám to đùng, chân em thoăn thoát chạy thục mạng...kìa! Em mặc cái quần sooc khoe đôi chân nuột nà trắng phêu phếu... động lòng, tôi đưa tay gọi với theo:
-Người đẹp ơi cho anh hỏi em tên gì??!
Tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc cả thân người nhỏ xinh của em ngã sóng soài sải lai dưới đất. Lòng tôi đau như cắt, lập tức chạy đến bên người đẹp trong phút hấp tấp trẹo chân té ngã.Ôi mẹ ôi! Em đẹp nên làm gì cũng đẹp, đến cái tư thế ngã chỏng mông đít lên trời cũng đẹp ngời ngời. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em lúc này đã ngượng dậy, hai má phụng phịu vì quê hơn vì đau.
-Con mẹ nó! Chạy gì mà chạy cho cố rồi té chỏng cái đít lên trời! Thằng ngu!!!
Em quay sang trừng mắt, phồng má nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
-Mày là cái đồ biến thái thô bỉ!
Giọng em nhẹ nhàng truyền cảm như bài thánh ca vang lên trong nhà thờ vào những buổi chiều chủ nhật tôi đi móc túi. Hồn tôi lại lâng lâng đến chôn thần tiên trong mơ, nơi mà chỉ mình em và tôi cùng tồn tại, để rồi chính lời nói ấy kéo tôi về thực tại, nghiệt ngã thay em gọi tôi là thằng biến thái.
-Mày nói cái gì??? Có ngon nói lại coi!!!
Đấy! Kể từ lúc gặp em tôi không còn là chính tôi nữa rồi. Ngày xưa tôi hổ báo gặp thằng nào láo láo loi choi là tôi đánh cho văng mõm, ngày nay gặp em tôi chỉ biết lặp lại câu nói cửa miệng quen thuộc của mấy thằng dân chơi nửa mùa xông xáo bát nháo. Phải chăng đây là định mệnh của đôi ta?
-Tao nói mày là cái thằng biến thái! Vô liêm sỉ! Thô bỉ!
Em có cần phải tàn sát trái tim xử nam chưa một lần vướng vào tình yêu cay nghiệt của tôi không? Từng chữ từng chữ em thốt ra như những nhát dao không thương tiếc chém vào tim tôi phọt máu, để giờ đây nó bấy nhầy, nát tương trong lòng ngực tôi đau thắt, thúi rình.
-Á mày ngon ha! Mày biết tao là ai hông?
Tôi điên vì em, tôi mất trí vì em...
-Mấy thằng lưu manh lanh chanh dở hơi như mày tao gặp đầy! Cứ hở ra là hỏi người khác biết mình là ai không? Mày không biết làm sao tao biết.
Em bất nhân thì tôi bất nghĩa...
-Mày được! Đã vậy tao coi mày còn to mồm được không sau khi mà tao luộc mày như con tôm!!
Tôi đè em ra. Tay tôi len lỏi vào sâu trong áo em, tìm lấy đôi nhũ hoa nhỏ nhắn, ngắt mạnh.
-Mày hả con! Láo với ông thì ông đây ngắt zú! Cho mày chết!!!
-ÁI!!! Đau quá!! Bỏ tao ra! Không thì đừng trách tao à!!!
Đôi ta hình như...là cạn nghĩa cạn tình...
-Mày làm gì được tao? - tôi vẫn nắm đôi nhũ hoa tấy đỏ, xoay xoay day day.-Tao cắn mày chứ làm gì??????
Sức chịu đựng của em đã đến giới hạn của nó. Em bật dậy, nhằm vào tay tôi mà cắn như điên như dại. Tôi đã không đau vì quá đau rồi. Chút ít nỗi đau thể xác này có là gì với nỗi đau tâm hồn em gây ra cho tôi? Tôi hận em! Tôi hận em! Tôi phải trả thù, trả thù cho con tim non mềm của tôi vì em mà chết không toàn thây.Tôi buông đôi nhũ hoa của em ra, toàn tâm toàn lực nắm lấy mái đầu màu hồng phồng mịn kia dứt khỏi cánh tay tôi. Cơ mà em thiệt dẻo dai, em bám lấy tôi như loài đỉa đói lâu ngày không được hút máu. Tôi thở dài, đưa cánh tay còn lại vào chỗ kín của em, sờ nhẹ.Em giật mình nhả tay tôi ra, vội lùi ra sau mấy bước. Mắt em trợn trắng nhìn tôi như nhìn loài dã thú. Tôi không còn cách nào khác để dứt được em ra, ngoài cách đó, thật lòng tôi không muốn như vậy, không hề.
-Mày ngu hả ku? Làm sao mày đấu được với anh mày? Há há há!!! Tao hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm trời, kím lời không chỉ có tiền mà còn có thủ đoạn, đê hèn thế nào tao cũng sài được.
Tôi vỗ ngực nói lớn đầy bá đạo, mặc em đứng tần ngần trước mặt, hai mắt ấm ức rưng rưng. Em bị sốc, sốc vì bị một tên con trai khác lấy đi cái ngàn vàng của cuộc đời em. Thôi thì tôi đành kết thúc cuộc tình đau khổ này ngay tại đây vậy. Tốt cho tôi mà cũng tốt cho em.
-Đưa cái túi mày đây con!!! - tôi đứng đó một tay chống hông, tay còn lại giựt lấy cái balo nhỏ xinh màu hường trên vai em.
Em không chịu buông tay, dường như vẫn còn luyến tiếc cuộc tình đầy nước mắt này. Em nắm chặt lấy cái balo như giữ chặt lấy chút ân tình còn sót lại của đôi ta.Tôi xin em, hãy buông tha, cho cả hai chúng ta..
-Trả cho tao!!! Đồ của tao ai cho mày lấy!!! Thằng khốn nạn!!!
-Con mẹ nó!!! Dám giỡn mặt với ăn cướp hả???? Có tin tao ngắt tờ rym mày nữa không???
Hai chúng ta như hai kẻ điên chơi trò kéo co tình ái. Tôi muốn dứt tình còn em thì không.
-Bớ người ta giựt đồ!!!!!! Cứu với!!!!
Tôi cười. Cười vì sự ngây ngô của em. Em cho rằng người ngoài cuộc có thể cứu vãn tình yêu của chính em sao? Em lầm rồi! Tôi sẽ cho em thấy!
-Con mẹ nó thằng nhãi!
Tôi hét lớn như minh chứng hùng hồn cho lòng quyết tâm của mình. Tôi kéo thật mạnh, kéo lê cả em và cái balo. Tôi bước lùi thật nhanh, tay vẫn giữ cái balo màu hường của em. Còn em, vẫn ngoan cố bám lấy tình yêu mà em đã nhẫn tâm thương tổn, kết quả là giờ đây em bị tôi kéo lê trên nền đất trong tư thế ngồi chồm hổm, miệng không ngừng hét lớn:
-Bớ người ta giựt đồ!!!!!!! Ai kiu công an đi!!! Cứu cứu!!!
Một cảnh tượng thiệt khó coi...Có một quy luật đã thành văn mà ngay cả thằng đạo chích thất học như tôi cũng biết rõ: tức nước thì vỡ bờ. Phải! Tình yêu của đôi ta đã đến lúc phải kết thúc!
Roẹt!!!!!!!!!!!
Chỉ chừng 1s sau âm thanh ấy, cái balo màu hường của em đã rách toạt quai. Tôi biết đôi ta nợ nó một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến nó phải chịu đựng không ít những cú giằng co nhẫn tâm.Em bàng hoàng nhìn cái quai đứt lìa nằm trong tay mình. Phần thắng đã thuộc về tôi.
-Tao nói rồi mà cái đồ ngu!
Tôi đắc thắng kẹp cái balo vào nách, quay lưng chạy thiệt nhanh. Tôi chạy, chạy mãi, chạy đến khi tiếng em khóc ré lên từ phía sau dần dần biến mất.
-Trả balo cho tao chưa thằng mất dạy..oa oa...trả cho tao!!!
Tình ta vốn dĩ rất ngắn phải không em?
Phải...Nó đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa thằng giựt đồ và thằng bị giựt...Và hình như tôi đã quên đi điều khiến chúng mình gặp nhau...Cho đến lúc mùi thối bốc lên theo chiều gió khi tôi chạy khỏi em...Câu chuyện tình yêu bao gờm máu, nước mắt và yaoi...và cả mùi thối nơi đít quần tôi đọng lại...Rất ngắn....Rất ngắn....
Mọi người đã thấy đc lý do toi yêu nó r đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro