Chương 3
Ngồi xuống bàn, Khôi đã nghe những lời bàn tán xung quanh mình.
" Tại sao cậu ấy lại chọn ngồi kế tên kia."
" Chắc cậu ta chết mất."
" Ôi Khôi bé bỏng của tôi."
Lời bàn tán xung quanh cũng làm Khôi thắc mắc, nhưng bỏ qua, quay qua cạnh người đang ngủ kia. Người kia vẫn ngon giấc không biết có một mỹ nam nhân vừa ngồi kế mình. Khôi mạnh dạn vỗ nhẹ vào vai cậu bạn kế bên.
Kẻ kế bên đang trong giấc ngủ ngon, thì bỗng cảm nhận có một bàn tay đang vỗ nhẹ vào vai mình. Bực tức vì có người cả gan phá hoại giấc ngủ ngon lành của mình, kẻ kế bên vung người dậy, bất chợt thấy một khuôn mặt đáng yêu đang ngồi cạnh mình.
"Thịch"
Chuyện gì đang xảy ra với kẻ đó. Hắn nhướng mắt nhìn cậu. Ôi khuôn mặt như sư tử, nhưng mà sao đẹp là lùng thế. Mạnh dạng, Khôi làm quen:
" Chào bạn, mình là Đăng Khôi. Mình mới chuyển vào."
" Biến. Tôi thích ngồi một mình."
" Thôi mà bạn đẹp trai, cho mình ngồi chung đi."
" Biến ngay lập tức."
" Lỡ ngồi rồi, cho ngồi luôn đi. Con trai gì nhỏ mọn thế."
Hết nói nổi Đăng Khôi, mới vào lớp mà đã gây chuyện rồi, còn với kẻ mà cả lớp ai cũng sợ.
" Cho mình biết tên bạn luôn đi."
" Không cần biết."
" Không biết sao xưng hô được, dù gì cũng ngồi chung bàn mà."
" Tôi không có lí do gì nói cho cậu biết. Liệu hồn thì im miệng. Ông đây cần ngủ."
" Đúng nhỏ mọn."
Không quan tâm đến người bạn kế bên, Khôi lấy tập ra chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của mình.
Trong khi đó người bạn ấy cảm nhận về Khôi nhà ta chỉ một chữ:" NHÂY".
Giờ ra chơi.
Ly Thảo và Thiên Vũ đến bàn của Đăng Khôi, rủ Khôi xuống căn tin mua nước sẵn đi dạo xung quanh trường. Khôi vui vẻ đồng ý ngay. Từ lúc trước đến giờ Khôi chưa có bạn thân nào hết, bạn của Khôi thì chỉ là mấy cậu ấm cô chiêu con của mấy người bạn của ba mẹ. Mà bọn họ chẳng có gì hay, chỉ vung tiền ăn chơi, nhâu nhẹt. Khôi chẳng muốn tiếp xúc với bọn họ. Khôi chuyển nhà vì một phần không muốn ở gần với đám người mà được gọi là tình thân gì gì đó. Chẳng hiểu họ thương Khôi hay thương cái gia tài mà ba mẹ Khôi để lại cho hai anh em Khôi. Anh hai Khôi tên Khánh, đang đi học bên Mỹ và cũng kiêm luôn chức vị Tổng giám đốc của công ty nhà Khôi. Anh hai Khôi cũng rất yêu quý đứa em trai này nhưng số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ nhỏ anh hai Khôi đã ra nước ngoài sinh sống. Từ lúc Khôi sinh ra thì chỉ được nhìn thấy anh hai qua những bức hình, và chỉ 6 lần được gặp anh trai mình về nước từ khi sinh ra đến giờ. Khôi chuyển nhà anh hai cũng biết và cũng đồng ý. Tuy trường này cơ sợ vật chất không tiện nghi như trường cũ nhưng nó cũng thuộc dạng trường cấp III đứng đầu trong thành phố này. Theo chân Thảo và Vũ, Khôi đi đến căn tin, mua chai nước ngọt và vài bọc snack, cả ba cùng tìm một băng ghế đá ngồi xuống tán ngẫu.
Mới ngồi xuống cái miệng con Thảo đã bô bô.
" Ê Khôi sao ông lại ngồi chung với tên đó vậy. Hắn là người mà lớp mình chẳng ai dám đụng đến."
" Đúng đó Khôi, sao ngồi chung với hắn vậy. Ghê chết."
Thiên Vũ cũng nói thêm vào.
" Mình cảm thấy đâu có gì đâu, nhìn bạn ấy cũng đẹp trai mà. Bạn ấy tên gì dạ, mình có hỏi mà bạn ấy không chịu nói."
Khôi ngạc nhiên, người ngồi kế bên mình có gì mà cả lớp sợ thế.
" Hắn tên là Luân. Thái Nhật Minh Luân. Từ năm lớp 10 vào thì hắn nhìn đã vậy rồi. Suốt ngày trong lớp chỉ ngủ và ngủ. Nhiều thầy cô cũng than phiền. Theo điều tra của mình thì gia đình hắn cũng thuộc dạng có danh tiếng. Ba hắn thì là giám đốc của một chuỗi các nhà hàng. Mẹ hắn thì đã qua đời. Hắn là con một được ba rất yêu thương chiều chuộng, muốn gì được nấy."
" Sao mày biết nhiều vậy mà không nói tao nghe."
Nghe xong Vũ liếc mắt nhìn Thảo.
" Ai kêu mày không hỏi. À mà Khôi, ngồi kế hắn cẩn thận nhe. Nghe đâu hắn cũng thuộc dạng côn đồ. Nhưng chưa bao giờ thấy hắn đánh nhau cả. Mà gái bu hắn cũng nhiều. Toàn mấy mẹ hám trai. Thấy trai đẹp, giàu, ngầu là bu như kiến bu mỡ."
Nghe xong câu chuyện của Thảo, Khôi cảm thấy hứng thú với kẻ ngồi kế bên mình rồi.
Ngồi nói chuyện đến khi chuông reo rồi cả ba mới lật đật chạy về lớp.
Khôi thích con trai. Cậu đã mạnh dạn come out với anh hai cậu rồi. Vì từ nhỏ sống bên Mỹ nên anh hai Khôi thấy chuyện đó là bình thường, không có gì kì thị cả. Mà Khôi cũng biết lựa chuyện come out lắm. Năm đó Khôi học lớp 9, anh hai Khôi có về thăm nhà. Đêm đó hai anh em ngủ chung, lúc Khánh mới tắm ra, người chỉ đang quấn một cái khăn ngang hông, Khôi rình tuột nhanh cái khăn ra. Bao nhiêu hàng họ gì của Khánh bị thằng em biến thái này thấy hết. Khôi nhìn cậu em của anh hai. Ôi trời ơi gì mà xấu thế.
" Gì đây cu, tự nhiên tuột khăn tắm của anh hai vậy."
Hai anh em Khôi chỉ cách nhau có 4 tuổi thôi.
" Em coi của anh hai bự không, của em bé tí teo." Khôi thẳng thắn trả lời
" Gì vậy trời, nay có dụ gì coi của anh hai nữa." Khánh hơi hết hồn
Bỏ cái khăn đó, Khánh ung dung đến tủ lấy bộ pijama mặc vào.
" Anh hai ơi, em nói này nè."
" Nói gì vậy, muốn xin anh hai mua cái gì phải không?"
" Em thích con trai á. Giờ sao?"
" Gì đây? Nói gì vậy?"
Ánh mắt nghiêm nghị của Khánh nhìn Khôi.
" Dạ, em thích con trai."
" Vậy trò tuột khăn đòi coi là muốn nói chuyện này phải không?"
" Dạ em chỉ muốn..."
" Lại đây với anh hai."
Khánh ngoắt tay kêu Khôi lên giường. Khi Khôi đã ngồi kế bên mình, Khánh mới nói.
" Em thích con trai thì có sao. Em vẫn là em trai của anh thôi. Đừng cảm thấy xấu hổ về giới tính của mình. Hãy tự hào, hãy sống thật đúng với cá tính mình em nhé.
Khôi nhìn anh hai bằng ánh mắt...
" Nhìn anh vậy là sao?"
Khánh bất chợt hỏi khi nhìn thấy ánh mắt đó.
" Hôm nay anh hai như ông cụ non ý."
" Nói cái gì vậy. Dám nói anh hai vậy hả. Cho mày chết."
" Tha em, em không dám, em không dám nữa đâu."
" Hôm nay anh hai sẽ chọt thủng bụng em. Mấy năm trời mới gặp mà nói anh hai vậy đó hả."
" Tha em đi em không dám nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro