Chương 2
Một nam nhân đang đứng nhìn hai đứa.
Cậu ta nhìn, chú Alaska cũng nhìn.
8 mắt nhìn nhau...
Ly Thảo lấy lại phong độ, mỉm cười thật tươi.
Còn Thiên Vũ thì cả người trơ ra, miệng không nói nên lời vì trước mặt mình là một mỹ nhân.
Cậu ta cao cỡ 1m76, hơn cả Thiên Vũ, ngũ quan dễ nhìn, có một làn da trắng, mắt hai mí, có tí cơ bắp. Cậu ta đang mặc một bộ đồ thề dục, tai đeo phone bluetooth, tay thì dắt một chú Alaska rất dễ thương, trắng như tuyết. Cậu ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy hai người lạ mặc đang đứng trước nhà của mình.
Đáp lại sự ngạc nhiên của cậu ấy là khuôn mặt cười của Ly Thảo và mắt trơ của Thiên Vũ.
" Chào. Mình có thể giúp gì cho hai bạn.". Cắt đứt sự im lặng, cậu đó lên tiếng.
Ly Thảo nhanh nói trước:
" Chào bạn. Bạn có phải là chủ căn nhà này không?"
" À phải, mình có thể giúp gì được?"
" Hihi, mình là Ly Thảo, còn thằng này là Thiên Vũ. Bạn là học sinh mới sắp chuyển vô lớp của tụi mình đấy."
" Ồ vậy à, sao bạn biết nhà mình thế?"
" Hihi, bí mật. Mà cậu tên gì vậy?"
" Mình là Đăng Khôi, hân hạnh làm quen.". Đăng Khôi đưa tay ra, Ly Thảo nhanh chóng bắt tay của Khôi, cười thật tươi.
Quay qua nhìn thằng bạn thân vẫn còn trơ mắt, Ly Thảo vỗ một cái lên lưng Thiên Vũ.
Sau cú đánh đó, Thiên Vũ mới từ cõi chốn bồng lai trở về hiện tại.
" Chào Khôi, mình là Thiên Vũ. Hoàng Thiên Vũ.". Vũ nhanh chóng giới thiệu tên của mình.
" Hai bạn vào nhà đợi mình tý nha, mình lên tắm rửa thay đồ rồi đi học nữa. Cũng 6h30 rồi đấy."
Đăng Khôi cười tươi, để lộ chiếc răng khiểng nhìn rất đáng yêu.
Nhắc tới đi học cả hai đứa mới sực nhớ ra nhiệm vụ quan trọng hôm nay, cuống quýt hết lên. Thấy hai người bạn mới quen hấp ta hấp tấp tạm biệt mình mà chạy đến trường, quên cả lời mời của mình, Khôi mỉm cười vì mình đã có những người bạn rất đáng yêu. Sau đó vào nhà tắm rửa thay đồ.
Hai cái con người kiếm trai kia đang ba chân bốn cẳng chạy đến trường, vì trường nằm trong thành phố nên hơi xa. Thường thường hai đứa sẽ đi xe buýt đến nhưng hôm nay rẽ ngã khác để đến nhà Khôi nên đành chạy bộ đến trường.
Chạy, chạy, hì hục chạy mà sao con đường đến trường nó xa quá. Thiên Vũ than trời, thế nào cũng muộn học, tiết đầu là tiết Hoá của thầy chủ nhiệm, không thể bỏ được.
Bỗng có một chiếc Mercedes đen bóng chạy đến, tiếp theo đó là bóng người quen thuộc mới quen bước xuống.
" Lên xe đi, còn hơi xa đó. 6h40 rồi."
Khôi kêu hai người bạn mới quen lên xe để đến trường.
Lên đươc xe thì Thảo thở phì một cái, quay qua cười tươi nói với Khôi:
" Cám ơn Khôi nha, nhờ Khôi mà mình không trễ học. Để trả ơn mình sẽ dẫn Khôi tham quan trường nhé."
" Không có gì đâu, mình là bạn mà. Mình mới đến có gì hai bạn giúp mình làm quen nha."
" Chuyện nhỏ mà. Phải không Vũ?"
Vũ vẫn đang trên mây...☁️☁️
Cả ba cùng nhau đến trường.
" 6h43, vẫn còn kịp. Cảm ơn Khôi nhiều lắm."
Thảo vừa vào trường đã xem đồng hồ, mai mắn hôm nay không trễ học.
Thảo và Vũ nhanh chóng chạy thẳng đến lớp, còn Khôi thì vẫn bình tĩnh đến phòng giáo viên.
Vừa vào lớp thì Thảo và Vũ đã nghe lớp bàn tán xôn xao về bạn mới. Hôm qua thầy nói đã bàn, hôm nay bàn tiếp, ghế thật.
" Tui nói sẽ là một tiểu thư xinh đẹp học giỏi.". Thằng Tân phe con trai la làng.
" Đừng có mơ, sẽ là một hotboy 8 múi siêu điển trai.". Con Trúc lớp trưởng cầm đầu phe con gái cãi lại.
" Sai hết rồi. Sẽ là một tiểu mỹ thụ hoặc đại cường công." Con Thuý bên phe hủ tấn công lại.
Cái lớp 11a3 làm vang dội cả một vùng trời.
" Bây giờ cá nhá team nào thua một chầu kem bà Tư ngang trường." Con Trúc ra ý kiến
" OK." Hai team còn lại đều đồng ý.
" Thầy tới tụi bây ơi.". Thằng Bắc đứng canh cửa la làng.
Cả đám nhao nhao trở lại chỗ ngồi. Thảo và Vũ cũng nhanh chóng về chỗ.
Thầy vào lớp trước, để cặp lên bàn, thầy nói:
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới."
Xong thầy quay qua cửa nói to: " Em vào đi."
Sau tiếng gọi của thầy, một mỹ nhân bước vào lớp. Đám nữ, hủ thích thú la làng:
" Trời ơi trai đẹp quá bây ơi."
" Trời không phụ lòng người."
" Bạn gì ơi cho tui xin số điện thoại, facebook, zalo đi."
....
Trong khi đó đám nam chắc lưỡi:
" Khổ rồi bây ơi."
" Chắc tao bán thận quá mày ơi."
" Tại sao lại là con trai? Why?"
....
Cả lớp tiếp tục nháo nhào, thầy dùng thước gõ lên bàn giữ trật tự.
" Các em im lặng cho bạn giới thiệu."
" Chào các bạn, mình tên Vương Đăng Khôi. Mình mới chuyển đến đây và là thành viên của lớp này. Mong các bạn giúp đỡ."
Kết thúc phần giới thiệu là tiếng vỗ tay ầm ầm của tất cả thành viên của 11A3 trừ một người. Và Khôi đã để ý người đó từ khi bước vào lớp này. Người này chẳng quan tâm gì và chỉ gục đầu xuống bàn ngủ.
" Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.". Thầy giáo nói.
Cả lớp lại nháo nhào
" Đây nè Khôi, kế mình còn chỗ."
" Ông qua kia ngồi đi cho Khôi ngồi với tui. Khôi ơi đây nè."
....
Không nghe những lời kêu gọi đó, Khôi bước xuống bàn chót, nơi có người đang ngủ mà mình đã để ý lúc bước vào. Bỏ lại đằng sau sự tiếc nuối và sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro