Chap 2
Đến khi hắn định hình lại thì đã thấy cậu đang đứng ở trước quầy đang tính tiền chuẩn bị ra về hắn vội vàng đưa điện thoại lên chụp lại 1 tấm hình của cậu . Khi thấy cậu đã rời đi anh cũng vô đứng dậy đuổi theo cậu nhưng đến khi anh ra khỏi quán thì đã không thấy cậu đâu nữa . Anh ảo não mốc điện thoại ra gọi cho hắn.
"Này ! Đến rước tớ " Thấy hắn bắt máy anh vội vàng nói .
" Không phải anh nói sẽ tự về sau ? sao giờ lại điện kêu rước ? Anh hành chồng tôi vừa thôi chứ" Không phải tiếng của hắn mà là 1 chất giọng vô cùng chanh chua vang lên khiến anh phải đưa điện thoại ra thật xa lỗ tai của mình để tránh bị chất giọng chua chát này làm cho choáng váng đầu óc .
" Tôi..." " Tôi gì mà tôi ! Tự mà đi về đi đừng có hành hạ chồng người ta như thế " Anh còn chưa nói xong đã bị người kia chặn họng không cho nói rồi còn bị cúp máy nữa chứ .Anh vừa hình màn hình điện thoại màu đen vừa chửi trong lòng .
" TAXI! " Anh trong lòng đầy bực tức kêu đại 1 chiếc xe rồi đọc địa chỉ trong lòng vô cùng bực tức đường đường là tổng giám đốc của cả 1 cái tập đoàn lớn mà lại phải sợ 1 con người có chất giọng chanh chua đó ! Hứ .
À quên gt cho mn bít cái con người có chất giọng chanh chua đó có tên đầy đủ là Biên Bạch Hiền tên tiếng Hàn là Byun Baekhyun là vợ của cái tên Phác Chân Công kia ,hai ng kia là kết hôn cách đây 2 năm hiện tại đang nắm đầu cái tên chân công kia . Quay lại câu chuyện chính .
Xe chạy đến trước cổng 1 chung cư lớn tại quốc lộ chính của thành phố xa hoa của nước Hoa Quốc này .
" Chào cậu chủ " Mở cánh cửa lớn vào là 1 người đàn ông lớn tuổi cung kính cuối chào anh.
" Ừ" Anh ngó lơ mà đi thẳng vào nhà . Đi được vài bước anh dừng lại.
'' Một lát nữa tôi gửi 1 tấm ảnh điều tra người đó cho tôi " Anh nói rồi bước nhanh vào nhà đi thẳng lên phòng.
Ngồi lên giường anh lại suy nghĩ về người kia nếu đúng là người kia thì không phải quá tuyệt sao , hắn tự cười bản thân sao không lúc ấy không lại hỏi thẳng người kia nhưng không phải như thế là xỗ xàn quá sao ? Haizzzz. Anh lượt bỏ ý nghĩ đó đi rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái , rồi anh ra khỏi phòng đi thẳng đến thư phòng ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính lên kết nối vs điện thoại gửi tấm hình ấy cho bác quản gia rồi bắt tay vào giải quyết các công việc thừa lúc nảy chưa làm hết.
Anh lo làm việc không để ý đến thời gian mãi đến khi bác quản gia gõ cửa thư phòng anh mới rời mắt khỏi báo cáo .
" Vào đi " Anh cử động lưng 1 chút do ngồi lâu nên hơi đau .
" Đồ cậu cần đây " Ông đưa cho anh rồi nhanh chóng ra ngoài .Chỉ còn anh ở đó và đang do dự có nên mở ra hay không , nếu mở thì không phải là tìm ra em ấy rồi sao? Nhưng nếu mở ra rồi mà không phải em ấy thì mình phải làm sao đây.
"Haizz" Anh lặng lẽ cất nó vào ngăn tủ bí mật anh dùng nó để cất dấu 1 số tài liệu quan trọng của công ty .
" Nếu có duyên thì át sẽ gặp lại " anh khẽ nói rồi tiếp tục làm việc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro