Chap 25
Người lạ 1: Sao vậy em trai
Người lạ 2: Sao ngồi mình đây vậy
Minh Vương: 2 người là ai
Né tôi ra
Người lạ 2: Em đẹp vậy
Đi theo tụi này đi
Người lạ 1: Em đẹp quá chắc có tiền lắm ha mày ( Lôi cậu đi )
Minh Vương: Nè bỏ tôi ra
Aaaa
Người lạ 1: Em la khản cổ luôn cũng không có ai đâu
Nơi vắng vẻ mà em dám ra là hay rồi
Minh Vương: Bỏ tôi ra coi
Aaaaa ( anh thấy đi lại )
Xuân Trường: Này 2 người kia làm gì đó hả
Người lạ 2: Ê có thêm thằng cũng ngon kìa
Người lạ 1: Uk được đấy dáng dóc cũng ngon
Minh Vương: Anh hai ( chạy qua )
Xuân Trường: Nín nè
Tính làm gì em tao đó hả 2 thằng kia
Người lạ 2: Thì ra là em trai mày
Người lạ 1: Được thôi bắt lần 2 đứa được bộn tiền đấy gia đình thằng này giàu lắm
Người lạ 2: Hình như nó con nhà ông Lương đúng không
Con trai chủ tịch mà đêm khuya đi đâu đấy
Xuân Trường: Kệ tụi này
Cấm đụng tới em tao
Biến trước khi 2 bây ăn đập
Người lạ 1: Chắc tao sợ
Lên mày
Dẫn chuyện: Anh đẩy cậu qua 1 bên đánh 2 thằng kia 1 trận, cậu vẫn còn sợ chuyện lúc nãy vẫn còn run và nước mắt anh ôm cậu, lúc đó ba mẹ anh cũng nhớ ra chỗ anh và cậu cũng thường chơi nên tới thấy
Xuân Trường: Biến cho tao
Không sao rồi
Nín đi nè
Minh Vương: Hức.... hức..... Em sợ
Em sợ lắm
Xuân Trường: Có anh rồi không sợ nữa
Minh Vương: Sợ lắm sợ hức
Xuân Trường: Đi về chưa hay muốn ở đây tiếp
Minh Vương: hức hức
Xuân Trường: Qua ghế ngồi đi
Ba Trường: Lớn rồi còn nhõng nhẽo hả bé Vương
Xuân Trường: Ba mẹ
Mẹ Trường: Ba mẹ thấy hết rồi nha
Bảo vệ em quá vậy
Xuân Trường: Em con mà
Nín đi nè
Sao ba mẹ biết ở đây vậy
Ba Trường: Ba nhớ ra 2 đứa lúc còn nhỏ thường tới đây chơi
Minh Vương: Anh hai em sợ hức....
Xuân Trường: Hong có sợ nữa nè có anh rồi về nhà nha
Minh Vương: Sợ sợ lắm
Mẹ Trường: Về nhà thôi 2 đứa trời lạnh rồi
Xuân Trường: Dạ
Đi về nè
Minh Vương: Cõng cõng Vương
Xuân Trường: Rồi
Dẫn chuyện: Cậu được anh cõng về nhà ba mẹ về nhà cậu còn hơi sợ nên anh dụ cậu cho cậu không còn sợ nữa
Xuân Trường: Bim bim nước ngọt kẹo của con nha ba
Ba Trường: Uk
Minh Vương: Của con mà của em
Xuân Trường: Em còn sợ mà sao ăn được
Minh Vương: Đâu ra đưa đây ( giật lấy gói bim bim trên tay anh )
Của em anh không được ăn
Xuân Trường: Ơ kìa bim bim của anh
Minh Vương: Của anh hồi nào
Xuân Trường: Thôi ăn đi rồi về nhà
Minh Vương: Cõng về nha
Xuân Trường: Uk
Mẹ Trường: Quản gia lát chở 2 đứa nó về nhà nha
Bác quản gia: Dạ
Dẫn chuyện: Cậu ngồi ăn hết gói bim bim và cũng chơi với gia tới gần 23 giờ mới về, bác quản gia chở 2 người về tới nhà, cậu vào nhà nhìn thấy hộp có trang sức đó thì bực bội bỏ lên lầu anh khoá cửa nẻo xong cầm hộp đó lên lầu
Minh Vương: Đi ra khởi phòng đi
Đi với người tên Vương đó đi
Xuân Trường: Anh đón người đó về đây ở rồi
Minh Vương: Còn đón nữa à
Em là gì của anh hả ( quát )
Xuân Trường: Biết ghen rồi à
Minh Vương: Hong thèm ghen đâu
Ghen chi mệt
Đi ra khỏi phòng liền
Xuân Trường: Anh hong đi đấy
Minh Vương: Anh hong đi em đi cho anh vừa lòng
Dẫn chuyện: Cậu đi ra khỏi phòng nhưng mới đi ngang qua đã bị anh ôm lại và hun vào môi cậu 1 hồi sau anh mới buông ra
Minh Vương: Làm gì vậy bỏ em ra đi yêu người tên Vương đó đi
Xuân Trường: Người nào có mình em tên Vương đấy bé iu~~
Người đó là em đấy
Em biết ghen rồi
Quà em nè nãy chọc tí mà bỏ đi à
Lỡ không tìm được em rồi sao
Minh Vương: Em....
Xuân Trường: Bỏ đi bữa nào cho đi luôn đấy
Không tìm nữa nha
Minh Vương: Em... Em....
Hong đi nữa đeo cho em
Xuân Trường: Hong
Minh Vương: Vậy em đi đấy
Xuân Trường: Đi đi
Minh Vương: Đi thiệt á
Xuân Trường: Em đi đi anh khoá cửa lại không tìm em nữa đâu
Minh Vương: Ơ kìa chơi kỳ
Xuân Trường: Được không muốn đi cứ đi cửa ở đành kia
Minh Vương: Thôi mà 😁😁😁
Xuân Trường: Anh đi ngủ em muốn làm gì làm
Dẫn chuyện: Anh và cậu thay đồ xong vệ sinh cá nhân rồi anh lên giường nằm xuống chuẩn bị ngủ thì bị cậu leo lên người
Minh Vương: Đeo cho em
Đeo cho em
Đeo cho em
Đeo cho em
Xuân Trường: Đi ngủ đi
Minh Vương: Hong đeo cho em
Xuân Trường: Rồi
Dẫn chuyện: Anh đeo cho cậu xong cậu mới chịu nằm yên ngủ và thời gian trôi thật nhanh mới đó đã là 14/6 rồi nhóm bạn anh tổ chức tặng quà cho 2 người đi du học bên Úc, tiệc tổ chức tới 11 giờ tối và hôm sau gia đình đưa 2 người sang Úc, và 2 người đi học với nhau học và thấm thoát đã 5 năm học bên Úc và 3 năm làm việc bên đấy thì 2 người trở về Việt Nam và lúc về 2 người không báo trước cho ai cả thì ba mẹ anh thì đi chơi rồi, 2 người xuống sân bây bắt xe về
Xuân Trường: Về nhà ba mẹ hay nhà mình
Minh Vương: Nhà mình đi rồi về nha ba mẹ sau
Xuân Trường: Chiều em
Minh Vương: Dạ
Dẫn chuyện: 2 người về nhà nghỉ ngơi tới tầm chiều thì 2 người qua nhà nhưng nhà có trợ lý thôi
Trợ lý Anh: 2 cậu về rồi
Xuân Trường: Dạ anh
Minh Vương: Đi ăn tối đi anh
Xuân Trường: Đi chung với em luôn nha anh
Trợ lý Anh: Thôi 2 cậu đi ăn tôi không đi đâu
Minh Vương: Đi đi anh tối nay em ngủ bên đây
Xuân Trường: Rồi ok em
Đi nha anh Anh
Trợ lý Anh: Uk
Dẫn chuyện: 3 người ra ngoài ăn và về nhà nghỉ ngơi cậu gọi cho ba
Minh Vương: Hello ba
Ba Trường: Hello 2 đứa
Minh Vương: Con với anh tính tạo bất ngờ cho ba mẹ mà ba mẹ lại đi chơi với bác quản gia rồi
Mẹ Trường: Mai ba mẹ về
Xuân Trường: Yêu mẹ nhất nhoa
Minh Vương: Em bỏ à
Xuân Trường: Đúng rồi
Minh Vương: Ra khỏi phòng đi
Ba Trường: Thôi nè 2 đứa cãi nhau hoài ko thấy mệt à
Minh Vương: Ba mẹ coi anh hai kìa
Mẹ Trường: Ngủ sớm đi mai ba mẹ về
Xuân Trường: Dạ bye ( cúp máy )
Uống sữa hong
Minh Vương: Hong
Giận rồi
Xuân Trường: Giận thôi
Tối ngủ mình đi
Cốc cốc cốc
Trợ lý Anh: 2 cậu ơi
Xuân Trường: Em ra liền ( mở cửa )
Có gì hong anh
Trợ lý Anh: Sữa của 2 cậu
Xuân Trường: Em cảm ơn
Mà ba mẹ em mới mở công ty thêm đúng không ạ
Trợ lý Anh: Đúng rồi em
Có chi hong
Xuân Trường: Dạ hong
Cảm ơn anh
Trợ lý Anh: Không có chi
2 cậu ngủ ngon
Minh Vương: Dạ
Xuân Trường: Đi về phòng em đi
Minh Vương: Thôi mà
Sữa
Xuân Trường: Nè
Trợ lý Anh: Trường thương Vương quá ha
Chắc không bao giờ bị phạt đâu ha
Xuân Trường: Em hong biết mà chắc có người nhớ lần bị ăn đòn đó ha
Minh Vương: Plè 😛😛
Sữa sữa đâu đem lại cho em
Xuân Trường: Tự đi lại lấy
Minh Vương: Hong
Trợ lý Anh: 2 cậu làm gì làm đi
Minh Vương: Dạ
Dẫn chuyện: Trợ lý đi anh đem sữa lại cho cậu uống, cậu uống xong thì nằm lăn ra ngủ, anh dẹp ly và tắt đèn cho cậu sáng hôm sau thì ba mẹ về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro