
Chap 22
Xuân Trường: Rồi ai nữa ha Trần Minh Vương
Minh Vương: Không biết không biết người đó
Vương không biết
Tin Vương đi
Xuân Trường: Đi lên lầu liền ( quát )
Dẫn chuyện: Cậu lúc đó đã khóc và đi lên lầu anh lên lầu lấy 1 cây roi ra cây roi bằng tre cậu nhìn thấy thì đã sợ
Minh Vương: Đừng mà đừng
Xuân Trường: Đi lên giường nằm xuống liền
Minh Vương: Đừng mà
Đừng
Xuân Trường: Lẹ
Minh Vương: Đừng
Xuân Trường: 1.... 2.....
Dẫn chuyện: Cậu lên giường nằm xuống anh chưa đánh cậu liền cứ nhấp nhấp mà cậu đã khóc
Xuân Trường: Ai đánh em chưa mà khóc hả
Minh Vương: Hức.... hức đừng
Xuân Trường: Anh phạt em 30 cây
Minh Vương: Đừng mà hức
Aaaaaa đau hức
Dẫn chuyện: Anh đánh 5 cây cậu đau nên cậu né ra 1 bên làm anh đánh hụt
Minh Vương: Đau đau đừng đánh nữa
Đau đau hức
Xuân Trường: Nằm xuống
Né đánh gấp đôi nha
Minh Vương: Đừng Vương đau hức hức
Xuân Trường: Lẹ
Dẫn chuyện: Anh cầm cây chỉ xuống cậu không thể kháng cự nên chỉ đành nằm xuống anh đánh cậu thêm 15 roi thì cậu đau mà né không được cậu lấy tay che lại
Xuân Trường: Bỏ tay ra
Minh Vương: Đau đau hức hức
Đừng đánh nữa
Em đau
Xuân Trường: Bỏ tay ra
Minh Vương: Đừng em đau đau
Không chịu được
Xuân Trường: Bỏ ra
Minh Vương: Đau đau ( Anh cầm cây đánh vào tay cậu )
Aaaaa hức hức
Không thương Vương như trước nữa
Không thương Vương nữa
Không thương Vương nữa
Đó lúc nào cũng thương giờ hết rồi hức hức
Đó gì cũng bỏ qua giờ không
Không thương Vương nữa mà
Hết thương rồi
Cho Vương chết đi
Đánh cho chết đi
Dẫn chuyện: Anh nghe cậu nói, anh nhớ lại chưa từng phạt cậu nặng như thế từ đó tới giờ, anh bỏ cây roi xuống lên giường ngồi ôm cậu vào lòng cậu, cậu vẫn khóc vì anh không thương cậu cứ phạt cậu
Xuân Trường: Anh xin lỗi mà đừng khóc nữa
Minh Vương: Né ra đi
Đánh cho chết đi
Xuân Trường: Thôi mà anh thương không phạt nữa
Minh Vương: Buông ra không thương thì buông ra
Xuân Trường: Thôi nè anh thương em nhất mà
Minh Vương: Không có thương
Phạt người ta là không có thương
Làm đau người ta là không có thương người ta nữa
Xuân Trường: Người ta là ai
Muốn bị đánh hả
Minh Vương: Đánh cho chết đi đánh đi
Xuân Trường: Thôi anh xin lỗi không phạt em nữa
Minh Vương: Đau đau hức hức
Đau đau
Xuân Trường: Thôi anh không phạt nữa
Thương em
Nín đi không khóc nữa bệnh đấy
Minh Vương: Đau đau
Đau đau hic .....
Xuân Trường: Thôi ngủ đi anh dỗ cho ngủ nè
Minh Vương: Đau lắm 🥺🥺🥺🥺
Đau
Xuân Trường: Ngủ đi
Dẫn chuyện: Anh dỗ cậu ngủ, cậu nằm gần 30 phút mới chìm vào giấc ngủ anh vẫn dỗ cậu ngủ sau đó mới lấy thuốc sức ngay chỗ nãy anh đánh cậu, thay cho cậu bộ đồ khác và ôm cậu vào lòng ngủ tới khuya thì cậu sốt và nằm mơ
Minh Vương: Anh hai đừng đánh nữa
Đừng đánh nữa
Aaaa đừng đánh
Đừng đánh đừng đánh mà ( giật mình )
Xuân Trường: Sao vậy
Minh Vương: Aaaaa
Xuân Trường: Nằm xuống chân anh nè đau đấy
Minh Vương: Dạ hức ( nằm up người xuống chân anh )
Xuân Trường: Sao nè nói anh nghe
Minh Vương: Đừng đánh Vương nữa
Xuân Trường: Không đánh
Không phạt em nữa
Minh Vương: Vương sợ lắm
Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh
Xuân Trường: Em muốn sao cũng được
Ngủ đi
Minh Vương: Dỗ em đi
Xuân Trường: Rồi
Sao người mồ hôi không vậy ( sờ trán cậu )
Nóng vậy
Minh Vương: Em hong biết
Nóng quá
Giảm máy lạnh xuống lẹ lẹ đi
Em nóng
Xuân Trường: Rồi
Dẫn chuyện: Anh giảm nhiệt độ máy lạnh xuống lấy nhiệt kế đo cho cậu thì cậu chỉ sốt nhẹ thôi anh lấy thuốc hạ sốt dạng sủi cho cậu và lấy khăn ấm lau mình cậu
Xuân Trường: Uống thuốc đi
Minh Vương: Đắng lắm
Xuân Trường: Sáng ai uống sữa hong
Minh Vương: Béo
Xuân Trường: Vậy uống đi
Không nói đắng nữa
Minh Vương: Hic..... hic..... Đắng
Dẫn chuyện: Anh lấy ly thuốc uống
Minh Vương: Thuốc em ưm
Dẫn chuyện: Anh chuyền số thuốc qua miệng cậu, cho cậu nuốt xuống rồi lấy khăn lau mình cậu
Xuân Trường: Rồi nằm ngủ đi
Minh Vương: Nằm xuống đi em mới nằm được
Xuân Trường: Gối em kìa qua đó nằm đi
Minh Vương: Hong chịu
Dẫn chuyện: Anh nằm xuống cậu liền nằm trên úp người trên ngực anh mà ngủ, anh dỗ cậu và canh cậu coi cậu dỡ sốt chưa, cậu sốt do khóc và bị đánh nên mới sốt, anh nằm đấy tới 3 sáng thì mới ngủ được, anh và cậu ngủ tới sáng mai và anh dỗ cậu và 2 người nói chuyện với nhau
Xuân Trường: Minh Vương này
Minh Vương: Dỗi rồi
Xuân Trường: Thôi mà
Minh Vương: Hong
Xuân Trường: Muốn sao anh chiều
Minh Vương: 2 Thùng sữa bánh 5 lốc bim bim
Xuân Trường: Mua ai ăn vậy
Minh Vương: Béo mua hong
Hong mua thôi đừng hòng hết giận
Xuân Trường: Rồi mua
Chiều em nhất đấy
Mà qua còn nợ đấy nhá ( chọc )
Minh Vương: Đánh đi nè đánh đi
Đánh cho chết đi
Xuân Trường: Đánh cho chết khỏi tốn cơm hehe ( vẫn chọc )
Minh Vương: Đánh đi nè đánh đi
Xuân Trường: Ngang ngược quá đi à
Minh Vương: Ngon đánh đi đánh di
Xuân Trường: Đi mua đồ ăn không
Minh Vương: Đi đi
Dẫn chuyện: Anh và cậu đi mua đồ vào đi chơi với nhau và từ đó hết tuần thì ngày nào cũng có quà và những món quà khác nhau tặng cậu anh cũng không quan tâm đến mặc kệ đi, cậu thì thấy kỳ lạ không lẽ anh không biết ghen đến trưa thứ 2 cậu ở nhà anh mới từ công ty về nói về việc qua Úc cậu vừa thấy anh thì hỏi
Minh Vương: Anh có sao không
Xuân Trường: Hong
Minh Vương: Hong sao, sao không biết ghen hả
Người khác tặng quà cho em mà anh không thèm nói mấy bữa nay
Xuân Trường: Hong quan tâm ( Đi vô nhà )
Minh Vương: Đúng rồi hong quan tâm hong phạt hong gì hết á
Vậy có thương em đâu
Anh không phải Lương Xuân Trường
Dẫn chuyện: Cậu bật khóc lên, anh nghe tiếng khóc nhưng vẫn không ra
Xuân Trường: Khóc mệt vô nghỉ nha
Anh không có dỗ đâu
Minh Vương:.....
Dẫn chuyện: Cậu đi vô nhà nhưng vẫn còn khóc cậu đẩy hết đồ trên ghế xuống đất anh nhìn mà không biết nói lời gì
Xuân Trường: Bị gì đấy hả
Minh Vương:.....
Dẫn chuyện: Cậu bỏ lên lầu ngưng lên lầu cậu vẫn ầm ầm anh dọn dưới nhà xong coi khoá cửa chưa rồi lên, anh mở cửa ra thì có cái gói muốn vào mặt anh, anh nhanh tay chụp kịp nhưng đồ đạc trong phòng thì đã như 1 bãi chiến trường
Xuân Trường: Em bị gì đấy
Minh Vương:.... ( Cậu vẫn ném đồ xuống đất )
Xuân Trường: Có ngưng ngay đi không
Minh Vương: Hong đấy làm gì nhau
Xuân Trường: Em thấy được chiều gần mấy ngày qua em làm tới đúng không
Minh Vương: Chiều
Anh có chiều em hả
Vốn dĩ anh không quan tâm em thì có
Anh chỉ có lo cho mình anh thôi, em anh có để ý đến đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro