Chap 12 H
Minh Vương: Đừng giận mà
Đừng giận
Xuân Trường: Hong
Minh Vương: Muốn gì thì tùy anh
Em cho anh hết đấy
Xuân Trường: Hong tin
Minh Vương: Không thì thôi nha
Dẫn chuyện: Anh quay qua đè lên người cậu hun cậu, cả 2 hun nhau trao cho nụ hôn sâu sau 1 lúc thì cậu hết dưỡng khí cậu đáng nhẹ vào lưng anh, vừa rời khỏi đôi môi anh đã vén áo cậu lên ngửi mùi hương của cậu và mút lấy 2 nhũ hoa của cậu, anh mút cho nó sưng tấy lên như đang mút kẹo vậy cậu nhột cứng la "ư ử" một hồi sau anh mới hết mút 2 nhũ hoa cậu, anh đứng dậy tắt đèn phòng mở đèn ngủ ở mức nhỏ nhất, anh cũng cởi hết quần áo của cậu hết ra và rơi xuống đất và tiểu Minh Vương bị kiềm hãm đã bật dậy cậu xấu hổ che mặt lại anh lấy tay gỡ ra
Xuân Trường: Sao thế nè
Minh Vương: Ưm.... k.....
Dẫn chuyện: Chưa đợi anh nói hết câu anh đã cúi xuống mút lấy tiểu Minh Vương của cậu anh mút lấy như đang ngậm cây kẹo mút
Minh Vương: Ưm anh... hai..... dơ lắm
Bẩn lắm đừng
Dẫn chuyện: Anh bỏ ngoài tai cứ thế mà mút chưa tới 20p thì cậu đã bắn ra rồi anh không ngừng ngại mà nuốt 1 nửa xuống còn 1 nửa anh chồm lên người cậu để vào miệng đẩy qua đẩy lại hết số sữa chua còn lại anh mới nằm qua 1 bên còn cậu thì thở hổn hển
Xuân Trường: Anh mệt rồi tới lượt em đi
Minh Vương: Dạ
Dẫn chuyện: Anh cởi cũng gần hết đồ trên mình để lại chiếc quần cậu vừa cởi ra thì tiểu Xuân Trường to lớn ngốc đầu lên khiến cậu giật mình
Minh Vương: Của anh to quá à
Xuân Trường: Sao thế
Dẫn chuyện: Cậu cũng không nói nhiều cúi đầu xuống mút lấy tiểu Xuân Trường mà do tiểu Xuân Trường quá to lớn cậu không thể ngậm lấy hết mà kĩ thuật của cậu không bằng anh nhưng vẫn làm cho anh sướng được anh thấy gần sắp ra anh lấy tay ấn đầu cậu xuống sâu tiểu Xuân Trường đến cổ họng cậu và anh cũng bắn ra hết vào họng do tiểu Xuân Trường lớn quá và lượng sữa chua cũng nhiều cậu cũng không ngần ngại nuốt hết số sữa chua đó, và cậu ho anh thấy vậy nên kéo cậu lên nằm và dỗ cậu
Minh Vương: Xong rồi á nha 😂😂
Xuân Trường: Anh đói
Minh Vương: Hong cho đau lắm
Xuân Trường: Này tìm cái chết nè muốn sao hả
Giờ phải phạt
Minh Vương: Phạt ???
Dẫn chuyện: Anh không đợi cậu suy nghĩ gì cả lật người cậu lại chưa nới lỏng mà đưa thằng tiểu Xuân Trường vào bé huyệt của cậu khiến cậu la toán lên
Minh Vương: Aaaaaaa đau.... rút ra.... đau
Xuân Trường: Thả lỏng đi không sẽ đau đó
Minh Vương: Lấy ra đau ưm ưm
Dẫn chuyện: Anh bỏ ngoài tai bắt đầu luân chuyển nhẹ bên trong cậu thấy rất đau
Minh Vương: Tha đi đau lắm ưm ưm
Xuân Trường: Thả lỏng ra nào bé
Minh Vương: Đau.... Ưm.... ưm...
Xuân Trường: Nghe lời anh đi
Dẫn chuyện: Cậu cũng dần thả lỏng ra và thấy không còn đau nữa, anh thấy vậy thì luân chuyển mạnh hơn và ra vào nhanh và dứt khoát
Minh Vương: Ch...ậ.....m ch.....ậm..... lại....... đ......i ư.......m
Dẫn chuyện: Anh bắn vào bên trong cậu và nằm ra nhưng tiểu Xuân Trường vẫn ở bên trong
Xuân Trường: Sao thế sao có nước mắt này
Minh Vương: Đã nói đau rồi mà còn
Xuân Trường: Vậy muốn sướng không tự làm đi
Minh Vương: Hong làm
Xuân Trường: Vậy anh làm à
Minh Vương: Cho em cưỡi đi
Xuân Trường: Uk cho em cả
Dẫn chuyện: Cậu treo lên người anh ngồi nhúng anh thấy vậy nắm lấy eo cậu ấn mạnh vào chạm đến điểm G
Minh Vương: Đau quá aaaaaaa
Xuân Trường: Làm nhanh lên đi
Minh Vương: Từ từ thôi
Xuân Trường: Anh giúp nha
Minh Vương: Nooooooo
Không cần béo tự làm không cần anh đâu
Dẫn chuyện: Cậu tự làm ngày càng nhanh lên tay anh thì không có việc gì làm nên chơi với nhũ hoa của cậu và tiểu Minh Vương anh làm cho cậu lên chín tầng mây sau 1 lát thì cậu
Minh Vương: Em sắp ra rồi
Xuân Trường: Đợi tí anh ra chung
Minh Vương: Hong chịu nổi nữa rồi ưm ưm
Dẫn chuyện: Anh nắm lấy eo cậu làm anh và nhanh ra cả 2 ra cùng lúc, cậu bắn lên bụng anh và dựa vào vai anh thổ hổn hển
Minh Vương: Ôi sướng thế
Xuân Trường: Tiểu tinh linh nhà em
Minh Vương: Anh là của em không được ai lấy đấy
Xuân Trường: Không ai lấy đâu bé con
Giờ đi tắm nè
Minh Vương: Không đi nổi nữa
Dẫn chuyện: Anh bế cậu lên và cũng tháo ga giường ra bế cậu đi tắm nhưng cậu thấy chưa đủ vẫn còn thách thức anh, anh chịu hong nổi nữa làm cho cậu thêm mấy hiệp nữa rồi mới chịu dừng lại anh choàng áo vào cậu còn đòi
Minh Vương: Bé Vương khó chịu lắm
Xuân Trường: Ra nghỉ đi bé con em mệt lắm rồi
Minh Vương: Cho bé đi bé khó chịu
Xuân Trường: Rồi ra đi anh thay ga giường rồi cho bé
Minh Vương: Dạ
Bế bé ra
Xuân Trường: Hong tự đi đi ( Béo ăn vạ ra )
Minh Vương: Hong chịu đâu muốn bế à hong chịu
Xuân Trường: Không có bế nha đứng dậy đi ra trước khi anh nổi nóng
Minh Vương: Hong ra bế đi
Xuân Trường: Hong bế tự đi ra đi
Minh Vương: Vậy ngồi đây luôn 🙄🙄🙄
Xuân Trường: Vậy ngồi đi mệt tự ra
Dẫn chuyện: Anh mặc kệ cậu đang ngồi trong nhà tắm anh đi ra mặc ga giường khác và ngồi bấm điện gần 10 phút mà cậu vẫn không ra anh đi vô hỏi cậu
Xuân Trường: Giờ muốn sao định ngủ trong đây luôn à
Minh Vương: Hong 🙄🙄
Xuân Trường: Vậy thôi anh đi ngủ chừng nào buồn ngủ đi ra nha
Minh Vương: Bế Béo ra
Xuân Trường: Sao không đi ra hả ( bế sốc cậu lên )
Được chưa đi ra ngủ đi mèo con
Minh Vương: Đau đau ai đi nổi
Béo đi không nổi rồi
Xuân Trường: Do ai hả
Minh Vương: Hong biết cho béo đi
Xuân Trường: Rồi
Muốn lắm hả
Minh Vương: Đúng rồi
Dẫn chuyện: Cậu quàng tay qua cổ anh anh cũng vén áo lên cho tiểu Xuân Trường vào bên trong cậu, cậu cũng ngủ trên tay anh bế ra kéo chăn đắp cho cậu và cả 2 ngủ tới chiều, lâu lâu anh thúc nhẹ vào bên trong cậu khiến cậu la lên rồi xong. Cậu ngủ tới chiều thì dậy với cơn ê ẩm người và anh cũng đã lấy ra rồi. Anh đã thay đồ và dọn dẹp phòng sạch sẽ trước khi cậu dậy. Anh cũng đã mặc quần áo cho cậu trong lúc cậu còn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro