Chương 2: Cuộc gặp gỡ
Sáng sớm tinh mơ, Khánh Nhi tỉnh dậy. Những tia nắng tinh nghịch chiếu vào mắt cô, làm cô phải nheo mắt thức dậy. Vội vàng thay đồng phục, đeo lên một chiếc mặt nạ vui cười giả tạo.
Cô bước xuống cầu thang, mỉm cười chào người thân của mình. Quan Tiểu Lan- cô người hầu đã bên cô trong vụ hỏa hoạn bảy năm trước- cười và nói:
-Em dậy rồi à? Xuống đây ăn sáng đi~~
-V... vâng!- Khánh Nhi đáp
Sau khi xử lý xong đống đồ ăn thì cô đi học. Vừa bước ra khỏi cửa thì có một chiếc xe mô tô màu đỏ đậu trước cửa nhà. Cô liền tránh né nhưng không được. Người ngồi trên xe nói:
- Khánh Nhi, lên xe đi! Anh chở em đến trường! Mau, sắp trễ rồi.
Người vừa nói đó là Mặc Bảo Lâm, người thích thầm cô. Dù sao thì cô cũng không thích người này!( Đây không phải nam chính nha). Cô khó chịu nói:
- Anh thôi cái kiểu sáng nào cũng đứng trước nhà tôi đi! Tôi không thích anh! Giờ anh có thể đi!!!- Khánh Nhi quát, giọng đầy tức giận.- Sao mặt anh dày quá vậy? Anh nghĩ lại đi! Tại sao anh phải vì tôi, một người con gái không yêu anh mà bỏ hết tất cả những người kia vậy??
Bảo Lâm im lặng. Anh không thể lý giải vì sao... đối với anh Khánh Nhi vô cùng đặc biệt. Cô quá khác biệt. Anh có thể cảm nhận được sự khác biệt trong tâm hồn của cô, muốn được cô chú ý đến mình, nhưng... đời không như là mơ. Cô căm ghét anh, cho anh là đồ phiền phức...
-Anh không trả lời chứ gì! Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa!- Khánh Nhi nói
Nói rồi cô cất bước đi, bỏ lại Bảo Lâm ở đó. Không quan tâm anh suy nghĩ ra sao...
___________________________
-Nè Khánh Nhi, nghe nói lớp mình có học sinh mới đó!- Kỳ An đi tới chỗ cô nói.
Kim Kỳ An là bạn thân của cô. Cô gái này có một bí mật-Kỳ An là sát thủ cấp SS- mà không ai biết.
Đây là hình ảnh của cô
Đột nhiên, mắt Khánh Nhi trở nên vô hồn... cảm xúc dần tuột khỏi khuôn mặt của cô. Kỳ An nhìn thấy chỉ thản nhiên, nhưng trong đôi mắt loé lên sự lo lắng, cô nói:
- Lại nữa à? "Chiếc mặt nạ" của cậu gần đây bị tuột ra hơi nhiều đấy!
-Ừm! Tớ biết chứ!- Cô nói, giọng đều đều- Nhưng mà ngày đó sắp tới rồi...
"Ngày đó" mà Khánh Nhi ám chỉ là ngày cha mẹ cô rời khỏi cõi đời này. Không muốn nhắc đến, Khánh Nhi nhanh chóng sửa lại chiếc mặt nạ vừa rớt xuống, cô nói:
-Kỳ An này, nếu như... hôm đó... tớ cũng đi theo...
*Chát*
Âm thanh chát chúa vang lên, mọi người dồn mắt về phía Kỳ An và Khánh Nhi đang ngồi. Khuôn mặt Kỳ An lúc này đầy ám khí, lòng đầy phẫn nộ, cô nói:
-Nhật Khánh Nhi, cậu đừng có nghĩ dại dột như vậy nữa được không? Cả nhóm cần cậu đấy!!
Phải, Khánh Nhi là thành viên nhóm Demon, là một tay sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm. Là người hỗ trợ Kỳ An- nhóm trưởng Demon- trong nhiệm vụ.
Lúc này, những người còn lại trong nhóm cũng về đến lớp sau khi mua đồ ở canteen. Khánh Nhi mặt tối sầm, ra khỏi chỗ và chạy lướt sang những "người bạn" đang kinh ngạc của cô.
Chạy dọc theo hành lang, lên sân thượng thì cô đâm sầm vào một người nào đó. Đang cố định thần thì người đối diện cô lên tiếng:
-Này, cậu có sao không? Tớ xin lỗi!- Người đang đối diện cô là một anh chàng có vẻ điển trai (AU: Ai da~~ khó cho Bảo Lâm bé nhỏ của chị rồi đêy! Mà nói trước, đây là nam chính á nha~~! Úi giời ơi, mị hóng nha~~)
-Ờ, không sao... mà cũng xin lỗi cậu.- Khánh Nhi nói- Tôi có việc gấp, tôi đi trước!
Nói rồi cô quay gót, vội vã chạy lên sân thượng. Chàng trai kia ở dưới nhìn lên, dõi theo bước chân cô gái. Khẽ "cười" và nói một cách nham hiểm:
-Tìm được em rồi! Nhật Khánh Nhi! Em tưởng sẽ thoát khỏi tôi sao?
_________________________
Trên sân thượng, hình ảnh một cô gái nhìn lên bầu trời, mắt không một chút xúc cảm. Nước mắt khẽ chảy xuống... cô đang nhớ về chuyện xảy ra bảy năm về trước. Từng ký ức in sâu vào đầu cô... chuyện như thể mới xảy ra hôm qua vậy.
Chợt nhận ra có người đằng sau mình, cô quay lại. Thì ra là Bảo Lâm, cô nhìn khuôn mặt anh ta, lòng cảm thấy khó chịu. Cô lấy tay, đấm anh ta một phát vào bụng rồi nói:
- Anh bớt cái trò biến thái đó đi! Tôi không thích anh!! Anh ảo tưởng rằng khi anh đến bên tôi khi tôi một mình sẽ giúp ích à? Anh mơ đi!
Vừa nói tới đó, cô đã bị Bảo Lâm đẩy vào hàng rào.
Hình ảnh minh họa^^
-Anh đang làm gì thế...! Thả tôi ra!! Anh điên rồi!!!
-Phải anh điên rồi! Nhưng mà... bé cưng à, anh điên là vì em đấy!- Bảo Lâm điên loạn nói, đôi mắt mang chút si mê nhìn cô.
Khánh Nhi không tin vào mắt mình, cô chưa từng nhìn thấy Bảo Lâm như thế. Cô lúc này tay chân rã rời. Chẳng hiểu, cô là một sát thủ, một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm vậy mà... thật thảm hại.
Bảo Lâm vuốt ve mái tóc của cô, từ từ nói:
- Khánh Nhi, anh biết em làm việc trong thế giới ngầm, em rất mạnh! Anh không thể thắng em, nhưng, giờ đây em sao lại em lặng đến thế?- Bảo Lâm nói. Đôi mắt anh giờ đây chứa rất nhiều cảm xúc. Điên loạn có, yêu thương có.
Khánh Nhi giờ như người vô hồn, tay chân không thể cử động... đột nhiên, cô nghe được tiếng Bảo Lâm la lên vì đau. Xúc cảm giờ đã về đến cơ thể, cô ngạc nhiên với hình ảnh và âm thanh trước mặt...
-Chào em, lâu quá không gặp, mười năm rồi nhỉ?
===========================
AU có vài lời muốn nói! Mỗi tuần AU sẽ đăng một chap nha^^ lịch thì không cụ thể! AU sẽ cố gắng để ra hơn một chap mỗi tuần nha!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ AU nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro