Kết thúc
Anh lại trở về những ngày tháng khi xưa không có cô bên cạnh . Tự quang tâm mình , chăm sóc bản thân ,sẽ không thức trắng những đêm lạnh . Nhiều lúc anh lại bân khâng vì hình bóng cô đâu đó còn vương vấn ...anh cố bước lại gần nhưng rồi đôi mắt chợt nhòe ướt . Họ đâu có là gì của nhau đâu chứ ...sao anh lại nghỉ về cô nhìu vậy ...anh cũng không biết nữa , và anh lại khóc ,khóc vì người con gái mà anh yêu,khóc cho cái tình cảm đơn phương của mình . Có thể người ta sẽ nói anh yếu đuối , anh hèn nhát ,anh nhu nhược nhưng anh cũng là con người , anh cũng có trái tim mà . Trái tim của anh ...nó.... bây giờ rất đau,rất rất đau , anh không thể kiềm chế được nữa khi ngày mai cô ấy chính thức lên xe hoa . Anh hận , hận bản thân mình , hận số phận vì sao cho anh gặp cô ,anh hận tất cả mọi thứ
Những tưởng mọi chuyện như vậy đã kết thúc nhưng có ai ngờ . Ngày cô lên xe hoa ,cũng chính là ngày mà cô có thể mất đi sự sống của mình.
Chiếc xe gặp tai nạn , một mảnh kính lớn đâm vào trái tim cô, một mảnh khác rơi vào mắt làm tổn thương giác mạc nghiêm trọng ,toàn thân thì đầy những vết thương lớn nhỏ ...
Nghe được tin ấy anh như chết lặng . Không quan tâm bên ngoài trời mưa lớn mà lao đi. Hôm đó trời mưa rất to , anh cứ thế mà chạy , chạy thật nhanh, thật nhanh đến bệnh viện . Nhưng khi đến nơi bác sĩ lại cho anh biết cô người con gái anh yêu chỉ có thể kéo dài được không quá hai ngày . Nếu hai ngày nữa không tìm được trái tim thích hợp thì cô mãi mãi sẽ rời xa anh .
Cái cảm giác này là sao nhỉ ? Nó còn đau hơn gấp vạn lần khi cô đi lấy chồng . Vì ít ra lúc ấy anh vẫn có thể nhìn thấy cô, được
Anh phải làm gì đây ? Phải làm gì khi chỉ hai ngày nữa cô sẽ không còn trên cõi đời này !
Đứng trước phòng nhìn qua lớp cửa kính , trên giường bệnh có một cô gái toàn thân quấn băng trắng , không nói cũng không cười chỉ bất động nằm im một chỗ .
Nơi hốc mắt bất giác đỏ lên, và ... một lần nữa anh lại khóc .Khóc vì người con gái ấy ,người con gái mang tên Minh Ngọc ,người đã đánh cắp trái tim anh , người mà anh đã mơ trong những giất chim bao ...
Lững thững ra về . Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi .Mưa như đang khóc thương cho chuyện tình đầy bi kịch này ! Trong màn mưa trắng xóa anh bước đi từng bước nặng triễu ,đôi mắt đờ đẫn ,đầm đìa nước . Chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nhưng sao nó mặn quá!
Đã bao lâu rồi anh mới lại được đi dưới cơn mưa như thế này ? Phải ....đó chính là khi cô gặp được hắn ta , thì những buổi dạo mưa của 2 người họ cũng không còn nữa ! Anh thích lắm cái cảm giác này , cảm giác được mưa xiết chặt vòng tay ôm anh trong sự giá rét , thích nghe mưa rơi lách tách, mưa xoa dịu nổi cô đơn, phá tan đu cái không gian tĩnh lặng. Mưa rữa sạch đi nhưng niềm đau thầm kín
Ngước mặt nhìn lên bầu trời , bầu trời yêu mà anh lỡ dành cho cô, giờ chỉ còn mây đen cùng giông tố đang dần kéo đến......
Trên môi anh bỗng nở nụ cười , một nụ cười thật tươi
Sáng hôm sau , có một ca phẫu thuật được thực hiện giữa một chàng trai và một cô gái.
Vâng đó chính ca phẫu thuật của anh, anh bằng lòng hiến cho đôi mắt và trái tim của mình với mong muốn cô mãi mãi được hạnh phúc. Hôm ấy trời lại mưa...cả bầu trời nhuộm một màu bi thương đến đau lòng.
Yêu một người là như thế đó, lúc nào cũng muốn cho người mình yêu được sống tốt, thì bản thân cũng vui vẻ. Đây đúng là điều diệu kỳ mà tình yêu đem lại cho con người, dù chịu khổ nhưng trong lòng đã có hình bóng một người, thì nỗi khổ sánh ngang trời cũng là sự dày vò ngọt ngào mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro