Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9: gặp người quen

Buổi sáng tinh mơ với ngàn tia nắng vàng soi rọi cả vùng biển tạo nên một tấm thảm óng ánh, đẹp đến đáng kinh ngạc. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên lang can của ban công, thuận tay đưa điện thoại lên chụp vài nháy làm kỉ niệm. Hiếm khi được ra biển, lại còn được ở một phòng vừa vặn ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời này, hay nói đúng hơn là nhờ vạn năm có một lần dậy sớm của cậu mà được ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên ấy.

Tận hưởng cơn gió mát thổi đến, phản phất thêm cái mùi mặn mà của biển nữa thật là không còn gì tuyệt hơn.

Đang trong giây phút tận hưởng buổi bình minh thì chợt từ đằng sau, một bóng người cao lớn bao trọn cả sải tay cậu.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

- Anh dậy rồi à?

- Ừm, giường trống quá, ngủ không được.- Vương Tuấn Khải ngái ngủ, dụi đầu vào hõm vai Thiên Tỉ như con mèo làm cậu nhột nhột.

- Dậy rồi cũng tốt. Đi dạo biển với tôi đi.- Thiên Tỉ né né đám tóc rối xù của người kia, mặt nhăn nhó.

- Cưng chiều bà xã, thọ tỉ nam sơn.- nói rồi Vương Tuấn Khải một mạch lủi vào phòng tắm thay đồ. ( không có tiền đồ )

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn biển, rồi lại thả hồn theo mớ suy nghĩ viễn vông.

Ở bờ cát trắng thơ mộng kia, một chàng trai tai đeo headphone, thân mặc một bộ sơ mi quần tây thanh lịch đang thong dong xuôi theo con đường cát ấy.

Vương Nguyên cả người toát ra một vẻ ngoài nam sinh thanh lịch, gương mặt baby như mấy cậu con trai nheo nhẻo ấy mà đã là tân sinh viên rồi.

Ngày cuối cùng đi du lịch xa nhà, Vương Nguyên đã xách ba lô chạy từ phòng nghỉ mình đang ở bắt taxi đi đến bãi biển này. Biển ở đây thật đẹp, nghe người ta nói biển đẹp nhất là lúc bình minh, bởi lúc ấy biển sẽ lấp lánh, cứ như có cả một tấm thảm ngọc trai khổng lồ nổi trên ấy vậy.

Không kìm được sở thích của mình, Vương Nguyên lấy ngay cái máy ảnh chụp lia lịa vài chục tấm.

Đi vài vòng cũng đói, Vương Nguyên ngó quanh rồi quyết định ghé tiệm đồ ăn nhanh ăn vài món cho có lệ, dù vì bữa sáng quan trọng cũng không thể bỏ a.

Lần này Vương Nguyên lại có cơ may gặp phải chàng trai đã biệt tăm ngày hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cái quả đầu to quen thuộc đó cứ lắc lư lắc lư trước mặt anh, mà bên cạnh người ấy còn có một chàng trai cao ráo bảnh tỏn khác nữa.

Hai người kia chọn món xong, quay lại thì thấy Vương Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cảm xúc lẫn lộn.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng ngạc nhiên một lúc, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.

- V.. Vương Nguyên?

- Thiên Tỉ! Thật là cậu rồi!- Vương Nguyên mừng đến nỗi nhảy cẩn lên, bay lại ôm Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, liếc mắt sang Vương Tuấn Khải mặt đen như than, đưa tay lên vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, trấn an.

- Được rồi, được rồi. Ngồi xuống hẵn nói.

Ba người đi đến, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Vương Nguyên vẫn rất mừng vì có thể nhìn thấy Thiên Tỉ bình an, khỏe mạnh. Chưa bao giờ cảm xúc của anh lại bộc lộ rõ như vậy.

- Thiên Tỉ, cậu đã đi đâu? Tại sao lại nghỉ học giữa chừng? Lại còn, không báo cho bọn tớ một tiếng, mọi người đều rất lo lắng cho cậu.

- Vương Nguyên, từ từ nói. Vả lại tớ cũng có vài việc không tiện nói ra.- nói tới chuyện này, Dịch Dương Thiên Tỉ lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm trang ngồi cạnh mình, vừa hay lại bắt gặp cái liếc mắt từ cặp mắt phượng kia.

- Cậu bình an là được rồi. À mà, đây là...?- Vương Nguyên nghía mắt sang Vương Tuấn Khải.

- Đây... đây là...

- Tôi là bạn của Dịch Dịch.

Dịch Dương Thiên Tỉ tròn xoe mắt, cứ tưởng dạn người như Vương Tuấn Khải sẽ mạnh mẽ đập bàn và dõng dạt nói "Tôi là chủ nhân của cậu ấy" chứ. Xem ra cũng là người biết nắm bắt tâm tư người khác nha.

Sau khi giới thiệu rồi nói chuyện qua lại một hồi, ba người lại chia tay. Vương Nguyên cũng coi như nhẹ nhõm vì Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nguyên vẹn, không trầy không xướt, anh yên tâm thông báo tình hình cho ba mẹ Dịch và dàn hậu cung như hổ kia của cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro