chap 8: đau lòng
Vương Nguyên ngồi trong xe, ầm thầm quan sát người đang đi ra từ chiếc xe đen thui thùi lùi kia mà lòng như đang trải nghiệm một chuyến đi thám hiểm đầy kịch tính vậy.
Bóng người kia đã bước xuống xe, kính râm cũng đã tháo ra. Chợt cậu ta quay mặt về hướng xe Vương Nguyên đang đậu mà vuốt tóc. Đó là...
Đó là một người khác, không phải là người mà anh cần tìm.
Một phút thất vọng, Vương Nguyên rút trong túi ra một ít tiền đưa cho người tài xế taxi, bản thân thì đeo ba lô đi tìm một nhà nghỉ đơn giản để nghỉ chân, theo như cô chủ nhà nghỉ thì gần đây cũng có một khu chợ đêm rất náo nhiệt nên anh chả cần đi đâu nữa, cứ ở đây, tối tối lại đi chợ ăn ăn ăn và ăn thôi.
Tại đồn cảnh sát, các đồng chí đang trong quá trình thẩm vấn một tội phạm. Đó chính là một trong những tên đốn mạt có mặt ngày hôm ấy, cái ngày đau đớn muôn thuở của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn may mắn hơn bọn kia, thoát khỏi lệnh sát của Vương Tuấn Khải nhờ hôm ấy chịu tang cha ở Hồng Công.
Ngồi chờ ở hàng ghế kia chính là ba mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ, người con trai được mệnh danh là đào hoa của ngôi trường cao trung ngày ấy.
Họ đều thất thần như vừa trải qua một cuộc sinh tử. Và một đều nữa, bọn họ đều không dám nhìn vào những bức ảnh trên bàn.
Và nhân vật chính trong bức ảnh không ai khác chính là con trai của họ, Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trong bức ảnh, chính là mọi tư thế cùng nhiều góc chụp khác nhau. Mọi thứ trong ảnh đều nhớp nháp, độ sáng không rõ ràng, nhưng nhìn vào, ai cũng có thể biết đó là ảnh của một vụ hiếp dâm tập thể đầy tội ác.
Ở đâu mà ba mẹ Dịch lại có bức ảnh này? Đó là do cái tên biến thái đang bị thẩm vấn trong kia. Hắn đã đem đến Dịch gia bộ ảnh này, rồi nói là muốn một số tiền đủ để hắn ngậm miệng chuyện này lại.
Nhưng tiếc cho hắn là uy hiếp nhầm nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ là ai chứ? Là một thiếu gia đào hoa nha. Bởi vậy cho dù cậu không ở đây nhưng vẫn có rất nhiều nam thanh nữ tú đến thăm nhà cậu với ý định lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu. ( Ân: thả thính đến nam nhân cũng không chừa( -_-'")).
Cũng nhờ như vậy, Uyên Uyên, một trong những cô gái đã dính thính của Dịch Đào Hoa đã đến đúng lúc hắn ta uy hiếp ba má Dịch, một phát gọi cho cảnh sát, bắt hắn lên đồn.
- Tại sao chứ? Tại sao Thiên Nhi lại phải chịu khổ như thế?- mẹ Dịch đau lòng tựa vào vai ba Dịch mà khóc.
- Tôi cũng từng nghĩ tại sao nó lại thay đổi, đồng ý đi du học. Thì ra là vì chuyện này.
- Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, anh Thiên Tỉ cũng không có chuyện gì, hai bác hãy nén đau lòng.- Uyên Uyên đứng nhìn hai người họ, nhẹ nhàng trấn an.
- Uyên Uyên, nếu không nhờ có cháu, hai bác cũng không biết làm cách nào. Cám ơn cháu.
- Chuyện nên làm mà bác gái, chuyện nên làm.
- Nếu như Thiên Tỉ nhà bác cưới được con, hẳn là nhờ phúc phận của nó.
Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro