Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: Ngỡ như là ảo ảnh

Sau khi có kết quả thi đại học, vẫn như mọi người mong chờ, Vương Nguyên vẫn có thành tích vượt trội không kém ai. Ba mẹ anh cũng rất hài lòng vì điều đó. Họ từng hứa sau khi có kết quả, nếu kết quả của Vương Nguyên đạt yêu cầu của bọn họ, bọn họ sẽ cho anh đi du lịch hai tuần ở Đài Loan, Vương Nguyên vốn rất thích những món ăn vặt ở chợ đêm bên ấy.

Chuyến bay khởi hành lúc 16h45 và hiện tại Vương Nguyên vẫn đang chờ máy bay cất cánh. Trên khoang máy bay, mọi người đều đang ổn định chỗ ngồi, có người còn thủ sẵn cả bao giấy nữa cơ. Vương Nguyên được ưu ái có chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, dễ dàng ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời từ trên cao.

Vương Nguyên thuần thục đeo headphone, nhẹ nhàng tựa lưng, buông lỏng tứ chi, hai mắt nhắm hờ tận hưởng sự yên tĩnh riêng tư của mình. Mặc cho những người xung quanh có em bé khóc hay nôn mửa cũng chả liên quan đến anh.

Tựa lưng một chút, anh cảm nhận được ghế cạnh bên cũng đã có chủ, tuy tiếng nhạc đã át đi phầm nào tiếng nói nhưng nó vẫn đủ để làm phiền người sắp chìm vào mộng mị như Vương Nguyên.

"Tôi đã bảo là đặt ghế Thương Nhân, cậu đặt ghế phổ thông làm gì?"

"Tôi nói anh bớt cái tính thiếu gia lại đi, lâu lâu cũng phải đổi màu sắc chút chứ. Anh sống trong một đống ảm đạm đó chưa chán à?"

"Dĩ nhiên không chán! Tôi lập tức đổi lại ghế!"

"Anh! Người đều đã ổn định, xem anh đổi được hay không!"

"Nếu tôi đổi được?"

"Tôi "phục vụ" anh đến sáng!" (Đừng mạnh miệng thế chứ! Họa sát CÚC đấy)

"Là nam nhi, nói lời giữ lời!"

"Nói lời giữ lời!"

Tiếng nói của hai chàng thanh niên cứ vậy văng vẳng bên tai lầm Vương Nguyên không thể yên được. Đột nhiên anh nhận ra một trong hai tiếng nói đó rất quen thuộc, cũng là một giọng hết sức đặc biệt, như là...

Vương Nguyên ngồi bật dậy thì chỉ kịp thấy hai người bên cạnh đã kéo nhau về phía khoang ghế Thương Nhân, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người con trai ấy.

Tốn nhiều phút để định thần lại, vừa định chạy theo xem thử thì đã có hai người từ khoang trước đi lại, nhưng không phải hai người vừa nãy. Tiếng cơ trưởng qua loa phát thanh cũng đã truyền khắp xung quanh, mọi người đều sẵn sàng để cất cánh.

Vương Nguyên thầm nhủ, đi cùng chuyến bay chắc chắn xuống sẽ gặp. Anh lại lần nữa đeo lên chiếc headphone, nhắm mắt lại, nhưng lần này không phải là an tĩnh chợp mắt, mà là tưởng tượng đến bóng hình người con trai ấy.

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chuyến bay đã kết thúc tại sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc), mọi người di chuyển vào sân bay, chờ nhận hành lí của mình.

Chàng trai với chiếc quần jean thời thượng tay cầm ba lô, kéo theo một vali nhỏ, cứ đứng mãi trong đó không chịu ra chỉ vì chưa thấy người kia đâu cả. Rồi từ trong ấy, một cặp nam thần ở đâu xuất hiện, phong thái rất giống minh tinh nổi tiếng, vóc dáng cao hơn mét tám, lại còn đeo kính râm làm những người xunb quanh phải chú ý nhìn xem có phải idol của họ hay không.

Hai người đấy chiều cao không xê xích nhau là bao, nhưng Vương Nguyên khi nhìn lại ấn tượng với người con trai thấp hơn kia. Vóc dáng cũng rất giống.

Hai người kia sóng vai nhau bước lên chiếc xe đen thui thùi lùi chờ sẵn, Vương Nguyên vì muốn xác định xem có phải là bạn mình hay không liền bắt taxi đuổi theo chiếc xe đen thui thùi lùi đó.

Chiếc xe đen thui thùi lùi chạy đến một căn nhà nhỏ ở gần dưới chân núi Dương Minh. Xe taxi của Vương Nguyên cũng dừng lại gần đó.

Vương Nguyên ngồi trong xe, ầm thầm quan sát người đang đi ra từ chiếc xe đen thui thùi lùi kia mà lòng như đang trải nghiệm một chuyến đi thám hiểm đầy kịch tính vậy.

Bóng người kia đã bước xuống xe, kính râm cũng đã tháo ra. Chợt cậu ta quay mặt về hướng xe Vương Nguyên đang đậu mà vuốt tóc. Đó là...

À hí hí, chẳng là Ân vừa đi du lịch về, chắc cũng không lâu lắm chưa đăng đâu hén😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro