chap 6
Lễ tốt nghiệp cứ như vậy diễn ra, các học sinh năm ba cứ như vậy mà "bị tống cổ" ra khỏi ngôi trường mà họ gắn bó suốt ba năm và tiến đến với ngôi trường đại học của mình.
Vương Nguyên cũng không tránh khỏi.
Anh lặng lẽ nhìn ngôi trường ấy, những kí ức 3 năm cao trung cứ như vậy ùa về.
Tại nơi đây, anh gặp cậu, người con trai với cái tên độc nhất vô nhị Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng chính tại nơi đây anh được trải nghiệm nhiều cảm giác khác nhau tiềm ẩn trong con người anh.
Vương Nguyên đã hạnh phúc khi lần đầu cũng như lần cuối anh song ca với Thiên Tỉ, đã vui vẻ khi cậu có mặt dù chỉ một chút ở nơi ăn liên hoan của câu lạc bộ, đã thấy lo lắng khi không gặp cậu ở trường, đã cảm thấy bất an khi cậu bỗng dưng mất tích, đã thấy tuyệt vọng khi cả nhóm lùng sục cả thành phố lên để tìm cậu nhưng không thấy tăm hơi.
Và giờ đây khi đã tốt nghiệp cao trung, anh vẫn không bỏ đi cái ý định đi tìm cậu lần nữa. Làm sao mà một con người lại có thể biến mất kia chứ? Anh không tin là không thể tìm ra.
Một lần nữa Vương Nguyên chạy về nhà họ Dịch để tìm cậu, ba mẹ Dịch vẫn câu nói cũ rằng Thiên Tỉ đang du học ở nước ngoài, thậm chí họ còn đưa ra những bức thư được gửi vê từ bên đó, những cái mail "from Vietnam" mà anh không thể tin được. Những điều đó đều chứng tỏ cậu thực sự không sao, lại còn rất hưởng thụ cuộc sống ở đấy nữa, Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng có chút nóng giận.
___
Tại một căn hộ ở trung tâm thành phố sầm uất bật nhất miền đông, hai con người đang vô tư ngồi cắn bắp rang, uống soda, xem phim hoạt hình kia dường như không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi gọn trong lòng người có tên là Vương Tuấn Khải, thân hình không mấy nhỏ nhắn của cậu giờ đây lại được bao quanh bởi một khối thịt to tướng y như mấy cây nấm kim châm bị bao bởi thịt bò vậy.
Cậu ở nhà hắn cũng không tồi, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống tự tại chả khác gì khi ở nhà. Nhưng chỉ có một điều thân phận lại không giống nhau. Cậu ở nhà họ Dịch thì là con cưng, cậu ở đây... mói cho đúng thì là một tên MB được hắn bao dưỡng. (Money Boy= call boy= trai bao)
Mà kể cũng có chút lạ. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu trước chưa hề biết thế nào là quan hệ ân ái giữa hai thằng con trai. Lại còn bị cả đám đàn ông đè dưới thân đến độ lết còn không nổi đáng lẽ là phải rất ghét loại chuyện này. Ấy thế mà khi hắn đụng chạm liền chẳng có mấy ý định phản kháng, lại còn càng ngày càng dâm đãng hơn, một ngày không làm lại ăn không ngon miệng.
Cậu nhìn sang hắn. Vương Tuấn Khải là một người điển trai, vóc dáng chẳng khác gì người mẫu trên mấy trang báo thời trang, ngũ quan lại thu hút ánh nhìn người khác, nếu so với Vương Nguyên thì hắn có thể có điểm hơn. Nhưng một điều mà Thiên Tỉ vẫn cứ mãi không hiểu, tên này lại đi thích hoạt hình? Cả nhà hắn đều bao quanh bởi mô hình của một bộ phim hoạt hình.
Hắn luôn bắt cậu xem phim cùng hắn, nhưng lần nào cũng là hoạt hình, dù cậu kèo nèo xem phim hành động hắn cũng không mảy may đáp ứng.
- Vương Tuấn Khải.
- Hửm?
- Nhanh hông cần i ngàm hao? (Anh không cần đi làm sao)- Thiên Tỉ mắt dính vào tivi, miệng vừa nhai chóp chép bắp rang vừa hỏi.
- Không cần. - Vương Tuấn Khải tay chống cằm, mắt dính vào bộ phim One Piece yêu thích của mình mà không thèm nhìn người kia.
- Tôi tưởng nhiệm vụ của người thừa kế phải nhiều lắm.
- Rất nhiều, nhưng căn bản đã làm xong hết rồi.
Thiên Tỉ hết lời để nói, cũng cạn chủ đề, chỉ lẳng lặn coi phim hoạt hình với hắn ta.
- Này Dịch Dịch!- Tuấn Khải vò tóc Thiên Tỉ, mắt vẫn chưa rời tivi.
- Đừng vò tóc tôi, cũng đừng kêu tôi là Dịch Dịch!
- Cậu muốn đi học lại không?- Tự nhiên Vương Tuấn Khải tắt tivi, kéo Thiên Tỉ xoay lại đối diện mình rồi hỏi thật nghiêm túc.
- Đi học? Sao tự nhiên... -
- Thì cậu phải có bằng cấp thì mới vào được Khải Đăng, đến lúc đó chúng ta không cần hợp đồng đó cũng có thể gặp nhau thường xuyên.- *cười ngu*
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt tối sầm, hai chữ "tốt bụng" sắp nói ra liền ứ lại trong cổ họng. Căn bản là hắn không có ý gì tốt mà.
- Gặp thường xuyên làm gì? Chẳng qua anh cần tìm một người bạn tình 24/24 thôi chứ gì?
Vương Tuấn Khải cười cười, ôm chặt cậu.
- Là do thân thể cậu quá tốt a. Bổn thiếu gia đây cứ nhớ mãi, xa cũng không nỡ. Xem xem, nhắc đến liền muốn rồi.
Quần hắn ta độn lên một cục cứ không ngừng chọt chọt vào Thiên Tỉ.
- Đừng đùa, tối qua hai lần chưa đủ à?- Thiên Tỉ né né người ra khỏi phạm vi nguy hiểm.
- Không đủ, lại đây.- Vương Tuấn Khải vươn tay ra liền có thể túm lấy áo cậu, hai người cùng nhau tiến về phía phòng ngủ.
- Vương Tuấn Khải, anh là đồ tinh trùng thượng não!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro